Chương 1: Một khởi đầu mới

      Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc đời mới. Một sinh mệnh mới được ra đời.

      Tôi tên Lưu Quốc Huy, năm nay 16 tuổi sinh là một phép màu thật sự được ban cho gia đình tôi bởi cha mẹ tôi đã đứng tuổi mà không thể có con. Cha tôi, ông ấy là người rất yêu thương tôi, chắc bởi vì cha có một tuổi thơ không mấy êm đẹp. Cả ông và bà tôi đều tái hôn khi cha tôi còn rất nhỏ và hình như người thừa hưởng quyền nuôi dưỡng cha tôi là của ông tôi nhưng vì tái hôn nên cha phải chuyển đến sống với cụ sau một thời gian dài do cuộc chia ly cha tôi phải sống ở quê ngoại. Do gia đình ngoại tôi là người nhập cư nên truyền thống gia đình mẹ tôi có đôi chút khác biệt.

     Sẽ là một thiếu xót nếu câu chuyện về cuộc đời tôi nhưng tôi đưa ra thông tin của mình khá ít để các bạn hiểu được tôi. Ngoại hình của tôi gây cho mọi người cảm giác hình như gặp ở đâu đó rồi bởi quá phổ thông trông rất bình thường giống bao người khác, và tôi hiện giờ đang là một học sinh lớp 11 tại một ngôi trường khá có tiếng trong thành phố. 

     Với một số điểm khá cao ở một kì thi đầu vào, vào năm trước tôi hoàn toàn bỡ ngỡ bời ngôi trường xa lạ, khác xa với sự kì vọng của tôi, ngôi trường mới trông không khác gì ngôi trường cũ cả- tất cả những kiến thức, thời khóa biểu, các câu lạc bộ, các hoạt động của trường- tất cả đều nhàm chán không khác gì thời còn đi học cấp hai nhưng thời gian học còn phải tăng thêm do những môn học mà tôi cảm thấy không thực sự cần thiết trở nên nhiều hơn, các môn học này chủ yếu chỉ để làm loãng các kiến thức chuyên môn vốn có của học sinh. Nhưng không sao ít nhất tôi đã kết bạn với những người xa lạ, và thật tuyệt vời bởi họ cũng có cùng sở thích với tôi.

      Không phải là đứa trẻ đặc biệt gì tôi cũng có khá nhiều kỉ niệm với ông, thật sự thì ông rất thương tôi. Cũng chắc là ông tôi muốn bù đắp tuổi thơ không mấy êm đẹp với cha tôi và đặc hết kì vọng lên tôi. Ông là người rất thích kể truyện, những câu truyện cổ tích, những truyền thuyết của đất nước, những trận chiến huy hoàng của ông, những mẫu truyện nhỏ mang nhiều tính giáo dục là những câu truyện mà ngày nào tôi cũng muốn ông kể cho tôi nghe, ông là người mang đến cho tôi sở thích đọc sách và làm cho tôi hiểu được văn hóa dân tộc quý giá đến mức nào. Nhưng đó cũng là đoạn thời gian duy nhất tôi nhớ rõ về ông. 

      Với tôi tuổi thơ thật sự không có gì đặc biệt, gia đình tôi cũng không giàu có lắm nên không có gì lạ nếu tuổi thơ tôi cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi biết tự lập từ rất sớm, tôi rất ghét phải phụ thuộc vào người khác, có thể là do gia đình tôi lo lắng cưng chiều tôi quá mức khiến tôi rất ghét người khác quan tâm mình mặc dù mình không cần thiết.

      Tôi đã đọc rất nhiều sách khi ông không còn bên tôi nữa, không phải là các truyện tranh  nổi tiếng, thứ tôi thích là những mẫu truyện dân gian nhỏ và những câu truyện, tôi đặc biệt thích các thể loại tiểu thuyết như: tiểu thuyết gia đình, tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết quan sát thế giới, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết phiêu lưu, tiểu thuyết thư tín, tiểu thuyết nhật ký, tiểu thuyết về ý thức.

     Tôi vẫn nhớ rất rõ những lời dạy bảo của ông,  bản sắc là đặc sắc, cái riêng của từng dân tộc không nên để sự phát triển làm lu mờ đi giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top