Chương 1: Đồi sói

ĐỒI SÓI

Một con sói đói sẽ làm mọi điều để cái bụng rỗng của nó được lấp đầy. Kể cả trước mặt nó là một con người cầm súng săn, hay chỉ là một bầy cừu non lặng lẽ gặm cỏ thì nó cùng nhào vào tấn công. Thế giới này tuân theo một vòng lặp nhất định, kẻ mạnh thắng và kẻ yếu sẽ bị lép vế đi. Nhưng một góc nhỏ nào đó, thế giới này không tàn nhẫn đến mức như vậy, vẫn còn những sự khoan dung nhất kể cả đối với những kẻ yếu hơn. Một sự thương hại đến từ những con tim mang màu hồng dành cho tất cả, và ngày ấy...Reini đang đứng trước mặt một con sói đói.

*****

Reini lặng lẽ và ướt sũng đứng im trong một cơn mưa rừng tầm tã. Ôm lấy cố bé 6 tuổi là cả một không gian u ám, tất cả như là một bức tranh đen tối của một họa sĩ nghĩ mình sắp chết. Trước mắt Reini là một con sói cái, gầy còm và bộ lông thưa còn sót lại của nó cũng ướt sũng. Nhìn con sói ấy chẳng ai nghĩ nó có cơ hội tấn công cô bé. Nó chỉ như một khung xương được bọc bởi một lớp lông mỏng dính. Con sói cái run lên vì cái lạnh rồi khẽ chuyển mình vài centimet. Trong lớp lông đó lộ ra nột thứ gì đó nhỏ bé hơn. Reini lặng lẽ đứng nhìn, cô bé sợ hãi khung cảnh đó tới mức không thể nhúc nhích. Không phải vì cô bé sợ con sói ăn thịt, mà lí do chỉ là trong mắt một cô bé 6 tuổi thì đứng giữa rừng mưa buốt giá với một con vật mang ánh mắt đáng sợ là quá khó khăn. Con sói vẫn nằm đó, gồng mình lên như muốn bảo vệ thứ nhỏ nhắn đang nằm bên dưới. Ánh mắt Reini đang hướng về phía đó, cô bé dường như đã biết nó là thứ gì. Ánh mắt hiền dịu ấy như ôm lấy cả bầu không khí u ám trước mắt, con sói cái cũng đang nhìn. Một cái nhìn không phải mang ánh mắt đáng sợ như khi trước, giờ đây con sói đang nhìn Reini với ánh mắt của một con sói mẹ hiền từ. Nó đang muốn bảo vệ đứa con đang sắp chết vì rét và đói khỏi con người. Thế giới này tuy vậy mà vẫn thật tàn nhẫn, Reini mới chỉ là một cô bé 6 tuổi mà thôi. Con sói mẹ khi ấy đã dốc toàn sức lực cuối cùng để tru lên một tiếng, sau đó nó gục xuống, những dòng nước mưa xóa tan đi dòng nước mắt nhạt nhòa của con sói mẹ. Trước lúc chết, con sói mẹ đã nhìn Reini đắm đuối, dường như nó hi vọng một điều gì đó... tốt hơn ở con người. Reini gạt đi dòng nước mắt nhỏ, lê bước tới bên cạnh hai mẹ con sói và đổ gục xuống, đôi môi nở nụ cười thật xinh. Trong mắt Reini lúc này mặc dù thế giới thật tối tăm, như một bức tranh buồn thảm nhưng vẫn tồn tại một niềm vui. Và trong bức tranh ấy chỉ có duy nhất hai sinh linh nhỏ bé còn sống sót, một chú sói con và một cô gái bé nhỏ.

CHƯƠNG 1: ĐỒI SÓI

-Becky, lại đây với chị nào Becky!

Ngay khi tôi gọi, một sinh vật màu trắng bạc chạy tới với một tốc độ khá nhanh. Đó là Becky... chú sói nhỏ khi ấy.

Tôi là Reini, 14 tuổi đang cùng ông nội sống ở một ngọn đồi hoang vắng. Nơi đây chỉ có cỏ cây và những đàn cừu trắng phau phau, những đàn chim bay lượn và cả những áng mây xanh tươi đẹp. Cuộn vào bầu không khí lúc này là những cơn gió nhẹ mang cái man mát cùng vị mặn nhẹ của biển cả phía bên kia ngọn đồi. Buổi sớm mai với những hương vị như món rau trộn mà ông nội tôi vẫn thường hay làm vào những buổi tối chúng tôi ăn cùng một vài người khác đang ôm lấy cả ngọn đồi. Tôi chưa từng bước chân ra khỏi ngọn đồi này cho tới một ngày bão, trời đổ mưa lớn và khi ấy tôi mới chỉ 6 tuổi. Một cô bé 6 tuổi đi lạc sang một khu rừng đầy rẫy những hiểm nguy, và không thiếu cả những con sói đang đói. Ấy vậy mà tôi đã chẳng hề hấn gì hết, cũng chỉ vì ngày đó còn quá bé mà tôi không thể nhận ra một điều cho tới bây giờ, một con sói cũng có tình thương vô hạn như con người. Cũng vì đêm mưa tầm tã đó mà tôi có thể gặp Becky, một người bạn sẽ mãi không thể tách rời.

Becky chạy lại gần, liếm liếm quanh chân tôi rồi nằm quay ra đó, phơi bộ lông trắng bạc ra trước ánh nắng nhẹ của buổi sớm. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, vuốt bộ lông ấy một cách nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại nghe Becky rên lên một tiếng thích thú. Becky không như những con sói khác, Becky là một con sói tốt. Ông nội tôi thường nói rằng Becky đến với tôi không phải vì sự tình cờ, mà là cuộc sống đã sắp đặt như vậy. Và cũng không phải không có lí do khi mọi người gọi ngọn đồi này là "Đồi Sói". Ông kể lại rằng ngày tôi và Becky được tìm ra, họ đã cố gắng tách tôi và nó ra nhưng không thể. Cơ thể với đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi đã trầy xước nhưng vẫn kiên quyết không buông con sói con khi ấy ra, dù chỉ là một chút. Vậy là họ mang cả hai về nhà, lúc ấy ông đã rất vui mừng. Và ông chợt nhận ra rằng một sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với Becky. Họ sưởi ấm cho chúng tôi, chữa trị cho chúng tôi và cho chúng tôi ăn. Tôi còn nhớ, khi ấy bộ lông thưa thớt của Becky mang một màu xám xịt, nhưng rồi ngày dần qua, bộ lông xám ấy rụng hết, thay vào đó là một bộ lông màu trắng lấp lánh ánh bạc đẹp biết bao. Và khi ngày con sói duy nhất được ở gần chúng tôi, ngọn đồi này tự nhiên được mang tên "đồi sói".

-Nè, Becky, chúng ta vào nhà thôi chứ, ông nội đang đợi chúng ta đó.

Ông nội tôi là một người rất hiền từ, ông là một bác sĩ và cứu chữa cho tất cả những ai cần, kể cả là động vật. Vì lí do đó mà ngày ấy ông đã cứu Becky, mặc cho mọi người ngăn cản. Tôi mở cánh của gỗ nhỏ, bước vào và Becky lặng lẽ theo sau. Trước mặt chúng tôi là một ông lão tóc bạc, râu cũng bạc nốt đang đứng trước một căn bếp nhỏ, dùng đôi bàn tay thô ráp của mình ngoáy từng đường tròn trong thùng thức ăn cho động vật đang dở dang. Đó chính là ông nội tôi, người già nhất ở ngọn đồi vắng bóng người này. Bàn ăn đã dọn đủ những thứ như trứng ốp và bánh mì bơ, tôi nhanh nhảu ngồi vào bàn và cầm dĩa. Quay ra bắt gặp nụ cười hiền từ của ông, tôi cũng cười và bắt đầu ăn ngấu nghiến.

-Reini, ăn chậm thôi kẻo nghẹn đó.

-Dạ vâng thưa ông.

Ngọn đồi này chỉ có khoảng mười gia đình nhỏ, vậy nên chúng tôi ở khá xa nhau. Muốn qua nhà thì phải đi một đoạn đường không hề ngắn. Ấy vậy nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên lặn lội tới nới, khi thì để lấy sữa, khi thì để lấy bánh mì, nhiều thứ nữa. Đồi sói vẫn thật là vui vẻ. Tôi và Becky đang lững thững dạo bước phía cao nhất của ngọn đồi, đón lấy từng cơn gió và vị mặn chát của biển và ngắm nhìn bầu trời xanh cao rộng.

-Này Becky, em có biết bầu trời ở thế giới ngoài kia trông như thế nào không?

Becky kêu lên một tiếng nhẹ rồi lại xìu đi.

-À ừ, đúng rồi đó. Em cũng muốn ra ngoài đó phải không nào? Đồi sói chị em mình đã đi hết rồi mà, nhưng thế giới bên ngoài kia thế nào chị cũng chẳng rõ nữa.

Tôi nghĩ rằng thế giới ngoài kia sẽ là một nơi đầy rẫy những con chim sắt bay trên bầu trời. Như những lúc mà tôi cùng Becky và Ken nằm duỗi dài trên thảm cỏ xanh rì ngước lên bầu trời xanh. Bỗng có một sinh vật to lớn, mang đôi cánh khổng lồ và kêu to như một vụ nổ vụt qua đồi sói và để lại đằng sau một vệt trắng dài như dải cát trên biển. Ông nội nói rằng thứ đó là máy bay, nhưng từ này còn quá xa lạ đối với chúng tôi. Mặc dù trung tâm thành phố cách đồi sói khoảng mười ngày đi xe ngựa thì ông nội cũng là người duy nhất được đặt chân tới đó khi đi chữa trị cho một thương nhân. Tôi muốn được đặt chân tới đó, đồi sói tôi đã quá rõ rồi. Tôi nhớ từng ngày trời mưa, và biết trước ngày nào cơn mưa sẽ lui tới. Bây giờ là đồi sói vào sáng sớm, những cơn gió nhẹ đìu hiu vẫn liên tục qua lại. Tôi và Becky nhìn ngắm toàn bộ đồi sói từ vị trí cao nhất, cái thú vị là có thể hướng tầm mắt ra xa hơn nữa, ngoài biển khơi xa xăm. Ở dưới kia tôi cũng thấy đàn cừu trắng phau của ông đang gặm cỏ, đàn bò sữa đang quấn lây nhau ở phía tây, thảm hoa nhiều màu sắc nằm phía đông và một dốc thoải hơn nằm ở phía nam. Ngay đằng phía nam ấy tôi với tầm mắt xuống, có một ngôi nhà nhỏ xinh đang "thở" ra từng làn khói nhẹ, đó là nhà của Ken. Ken là một cậu bé cùng tuổi tôi, rất thích làm cơ khí vậy nên đã xây nhà ở một nơi đầy rẫy những kim loại thô. Từng đợt khói ấy bốc lên ngùn ngụt, có lẽ cậu ấy đang làm một thứ gì đó mới lạ hơn cả những thứ tôi từng thấy. Ken đã từng cho tôi xem nhiều thứ như là một chiết đồng hồ có cát chảy bên trong, hay là chiếc ô tô gỗ nhỏ bằng bàn tay có thể tự vận hành nhờ những bánh răng chằng chịt ở bên trong. Một vài dụng cụ có ích khác cũng được áp dụng cho công việc ở đồi sói. Tôi tự hỏi liệu những thứ này có phải là những dụng cụ ở bên ngoài thế giới kia không? Nếu thật thì vui biết mấy, tôi muốn cùng Ken đi tới đó.

-Reini, ở bên này cơ mà, bên này nè ,Reini.

Tôi nghe tiếng Ken vang vọng lại từ đâu đó, Becky đã quay lại, nhìn sang phía đông của ngọn đồi. Một cậu con trai đội mũ rơm vàng vàng đang vẫy vẫy đôi tay mang chiếc găng màu xanh và hướng về phía này. Đó là Ken, cậu ấy có vẻ đang kiếm gì đó ở phía ấy. Becky đã chạy lại phía đó từ trước, tôi thấy Ken ngã nhào xuống khi Becky lao đến là liếm vào mặt cậu. Tôi cũng chạy tới, trượt xuống thảm hoa từ bãi cỏ xanh vẫn còn hơi ẩm sương sớm. Lúc này Ken, nhem nhuốc vì đất cát đã nằm xuống, cùng ngắm nhìn bầu trời cao với Becky. Tôi trượt xuống dưới, cũng ngắm lấy những màu xanh vô tận từ đôi mắt nhỏ. Đồi sói lúc này đây là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất, cả thiên nhiên hiện lên như một bức tranh đầy nắng và gió.

-Ken này, cậu làm gì ở phía bên đây đồi thế?

-Tớ đang tìm một số thứ mà ông tớ bảo, nhưng mà không thấy đâu nên đành đánh vật ở đây luôn.

-Vậy à, cậu định làm thứ gì vậy?

-Tớ định làm máy bay.

-Máy bay? Tôi hốt hoảng. Máy bay có phải chính là thứ như con chim sắt khổng lồ gầm rú trên trời mỗi khi bay qua đồi sói hay không? Cậu ấy định làm nó thật chứ?

-Ừm, nghe ông nội cậu kể máy bay đó là loại to, nhưng cũng có thể có loại bé, vậy nên tớ định làm thử coi sao.

-Nếu cậu làm được thì sao?

-Cậu có muốn đi ra thế giới bên ngoài kia cùng tớ không Reini?

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi trở nên vui mừng lạ thường, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, đương nhiên là tôi sẽ nói "có". Tôi bật dậy, quay ngược lại tựa lưng vào ngọn đồi, ngắm nhìn mặt trời bình minh qua một vài lớp mây trắng mỏng manh. Ken cũng làm vậy, rồi hai chúng tôi đưa tay lên,ngoắc tay với nhau và cùng hứa rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ cùng sải bước trên thế giới mới mà chưa ai trong chúng tôi từng biết đến.

*******

Buổi tối ở đồi sói cũng thật đẹp, đêm nào cũng có trăng sao. Như những ngày trăng tròn,cả mười gia đình chúng tôi lại cùng nhau ngồi quây quần ngắm trăng, trò truyện. Mặc dù có những lúc đêm trăng, những tiếng sói tru từ phía bên khu rừng vọng lại gây cảm giác rợn rợn, thì đêm trăng ở đồi sói vẫn là đẹp nhất. Chúng tôi có thể nhìn được những vì sao lấp lánh ánh vàng như những viên đá quý được xếp đầy rẫy trên nền trời đen kịt. và hơn nữa, khi ánh trăng sao phải chiếu qua mặt biển gợn sóng, tất cả không gian ở đồi sói hiện lên như một bức tranh hùng vĩ. Ánh trăng sao soi sáng xuống mặt biển, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ biến biển xanh vào ban ngày thành một tấm thảm đen dát đầy kim tuyến lấp lánh vào ban đêm. Nhiều đêm chúng tôi còn có thể thấy từng đàn cá quẫy nước, những tinh thể lấp lánh ánh bạc cứ mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt như một màn ảo thuật diệu kì. Và trong đó khi ánh trăng bạc soi sáng toàn bộ đồi sói thì bộ lông trắng bạc của Becky cũng hiện lên thành một thứ gì đó đẹp không gì sánh bằng. Ông nội tôi nói đó là vì Becky là con sói duy nhất có màu bạc.

-Reini, cháu có uống sữa không?

-Dạ có.

Cuộc sống ở đồi sói hiện lên thật có ý nghĩa với tôi khi còn có ông nội bên cạnh. Ông nội dạy tôi từng thứ kể từ ngày mà ông có tôi trên đời. Tôi biết thực sự ông không phải ông nội, ông đã nhận nuôi tôi kể từ khi tôi mới được sinh ra, Tuy vậy nhưng ông mãi sẽ nuôi tôi như một người ông thực sự. Và lúc này đây đối với tôi thì ông là người quan trọng nhất. Ông nội dạy tôi về mọi điều trên đồi sói, ông dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi thứ, và ông dạy tôi cả cuộc sống này.

Đêm trăng ở đồi sói vẫn cứ kéo dài, tôi nằm trên căn gác nhỏ của ngôi nhà, mở cửa sổ con và nhìn lên bầu trời đen kịt lốm đốm ánh sao, và tôi nhận ra rằng tôi yêu đồi sói nhiều tới nhường nào, và có lẽ mình sẽ rất buồn tủi khi phải rời xa.

Còn nhớ những ngày bé khi xưa, từ thời mà cả tôi và Becky còn lọt thỏm được vào thùng đựng sữa bò của ông nội. Tất cả động vật ở đây dường như đều hiểu ông nội tôi muốn gì, chúng không bao giờ làm hại lẫn nhau, mà luôn giúp đỡ bảo vệ nhau. Cả Becky cũng vậy, tuy là một con sói nhưng chẳng bao giờ dọa nạt một con vật nào ở vùng đồng cỏ. Bên kia ngọn đồi, phía thảm hoa nhiều màu sắc rực rỡ, từng đàn bướm cũng chỉ chăm chỉ cần mẫn hút lấy từng dòng mật ngọt, chứa cả tinh hoa của đất trời, vị ngọt của mật, vị mặn của biển, vị thanh mát của cỏ cây và cả vị chua chua của đất sau từng cơn mưa. Becky rất hay chơi đùa cùng lũ bướm, từ khi còn bé bằng cái ghế gỗ con con mà ông hay ngồi và cho tới khi đã to bằng tôi như bây giờ. Tất cả những sinh vật sống hay cỏ cây ở đồi sói đều là một gia đình.

Chúng tôi luôn luôn bảo vệ nhau khỏi tất cả những hiểm nguy của thiên nhiên, của thú dữ. Và ngay bây giờ đây, khi mà mọi người khắp đồi sói đang say giấc nồng. Chỉ có tôi và Becky tỉnh giấc, chứng kiến cảnh đàn sói hoang phía bên khu rừng tiến tới một cách lặng lẽ với ánh mắt sáng rực, hung dữ và thèm thuồng hiện lên trong đêm, còn bầy cừu đang phô ra bộ lông trắng tinh giữa nền trời đen mà không hề hay biết mình sắp gặp nguy hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: