01


Jake cảm giác như người hơi nóng, cái loại nóng mà cậu cảm nhận được bây giờ không phải do tập luyện quá độ hình thành hay do ly rượu đắt tiền trong bữa tiệc do Prada tổ chức riêng này. Có lẽ là do con người kia, cái tên ăn diện như thể một ngày mà mình trông bình thường thì thế giới sẽ diễn ra chiến tranh vậy. Đúng thế, tất cả là do Jay, người đã khoác lên mình quả áo sơ mi hồng thanh lịch với vòng eo siết chặt trong thắt lưng bằng da và Jake thế là cậu hoàn toàn có thể ôm trọn chỉ bằng một tay. Thật khó tin đúng không? Nhưng sự thật là vậy đấy, việc vây quanh và đùa giỡn với Jay quá nhiều từ khi còn là thực tập sinh cho đến việc trở thành một thần tượng, hiện tại thì kiêm luôn vai trò bạn trai của Jay. Cậu rất hạnh phúc, người hạnh phúc nhất Enhypen hay thậm chí là thế giới. Nhưng bây giờ thì không. Cổ họng cậu khô khát và ly rượu thứ hai đã được bồi bàn mang đến. Nó sẽ giúp ích, chỉ một chút nhưng vẫn tốt hơn nhìn chằm chằm vào một nơi mà bản thân bị cấm tới gần.

Đó là Jay, đang ngồi trò chuyện chung với một nữ Tiktoker nào đó mà cậu đã nghe tên thoáng qua sau khi lén tới gần Jay được.... khoảng một phút trước khi quản lý ra tín hiệu phải tách nhau ra. Bực mình, Jake ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, chất cồn đắng nhưng vẫn có chút ngọt đi xuống bụng cậu, cái bụng vẫn chưa ăn gì, hoàn toàn trống rỗng vì hai người đã hứa là sẽ ở cạnh nhau trong bữa tiệc, ăn và xoi mói nhiều người nổi tiếng khác. Hai người ở đây là cậu và Jay, nhấn mạnh lần nữa là Jay, người đang cười ha ha, tay múa máy đủ tư thế để diễn tả cho cô nàng kia hiểu bất cứ câu chuyện thú vị gì mà bạn trai cậu đang cố truyền tải.

Cô ấy là ai ấy nhỉ? Charli Dmelio, đúng rồi. Là cô nàng khá nổi đấy, không quan trọng lắm. Thứ duy nhất cậu quan tâm bây giờ là ánh đèn nhập nhòa đang nhún nhảy quanh cậu, cậu đang bảo ánh đèn nhún nhảy á? Ew hình như cậu lộn chúng với ai rồi. Là người nổi tiếng, đủ để Prada mời tham dự tiệc và họ đang ở khắp nơi, đủ gần để Jake bắt chuyện, mở rộng vòng bạn bè và hoàn toàn đánh lạc hướng bản thân ra khỏi phần gáy phát sáng vì ánh đèn rọi xuống khi sát lại gần hơn với miệng của cô ta để nghe rõ vì DJ chỉ đang làm tốt công việc của anh ta. Và Jake thấy ly rượu trong tay nhẹ hẳn, vẫy tay gọi bồi bàn, nhận lý thứ ba, cậu thở dài thườn thượt. Có hơi nặng đầu rồi đây.

Jake nghe thấy Sunghoon đang gọi cậu, lần thứ bao nhiêu không rõ vì bây giờ bất cứ âm thanh nào lọt vào tai cậu cũng trở thành tạp âm, lằn nhằn không ra nghĩa vì cậu chỉ muốn nghe giọng Jay mà thôi.

"Mày ổn không đấy? Tới ly thứ mấy rồi? Cứ nốc hoài thì mai có sức để bay nổi không cha, sáng sớm là lên rồi đó!"

Sunghoon quan tâm hỏi, nó thật lòng đấy, không hề điều khi ngày mai cả nhóm phải có mặt ở sân bay với trạng thái tốt nhất để bắn tim cho các tay săn ảnh. Nhưng mà, theo góc nhìn của Jake thì.

"Thảo nào mày cứ uống như một thằng thất bại. Quay ra chỗ khác mà nhìn đồ đần này, dù mày có ra tín hiệu bằng mắt hay tình yêu thì Jay cũng không úm ba la qua chỗ này ngồi ngay đâu. Công ty đã đặt chỗ cho mình hết rồi và mày phải chấp nhận việc tối tay chỉ có thể ở cạnh tao và Jungwonie thôi."

Sunghoon ôn tồn giải thích, đánh bật Jake ra khỏi mớ ảo tưởng việc ánh nhìn đáng thương hại của mình sẽ bay tới chỗ của bạn trai và hô biến Jay lên đùi cậu.

Jake lơ đãng lắc lư ly rượu trắng trong tay, không chắc là có đúng màu trắng không nhưng kệ đi, giờ không phải là lúc để quan tâm chuyện đấy vì Jake, cậu, đang bị chính người bạn trai yêu wuyd của mình bỏ rơi và cậu bạn Sunghoon đây chỉ càng nhấn mạnh điều đó hơn, hiện thân của thực tại và vã một cái thật mạnh vào mặt Jake.

Sunghoon nhướn mày ngạc nhiên trước cách Jake không nhào lên và cấu vào người nó như mọi khi, thật lạ. Bình thường nếu như đang ở ký túc hoặc phòng chờ, chỉ cần nó có giọng điệu hơi chê mối quan hệ của hai đứa J này một chút thôi là Jake đã cho nó nếm đủ mùi.

Chà, cún con ngốc nghếch say rồi. Nó có nên tận dụng thời cơ và chọc bộ đôi này một hôm không nhỉ?

Sunghoon cười xấu xa, không hề cho Jake nhìn thấy nhưng rõ ràng là Jungwon đã nhận ra. Thằng nhóc nhìn anh của mình một cách đáng ngờ rồi ngửa người ra sau, xem xét người anh còn lại và nhóc tặc lưỡi. Liếc mắt theo hướng mà môi của Jake hyung đang bĩu ra như thể có người dám chọc cho hyung ấy dỗi thì thấy người mà ai cũng biết. Jay hyung đang vui đùa cùng một cô gái lạ hoắc, biết nói sao đây, tiệc do Prada tổ chức hội tủ đủ gương mặt nổi tiếng và Jungwon không đủ thời gian để google từng người một. Nhưng cô gái đó chắc hẳn phải chuyên về lĩnh vực nào mà Jay hyung có thể nói chuyện chung thì mới cười vui như thế vì khiếu hài hước của hyung ấy rất là....

"Ôi Jayi đùa vui chưa kìa, người ta cười muốn tắt thở luôn rồi."

Sunghoon châm chọc, nó cụng ly rượu vẫn chưa hề động vào của mình vào ly của Jake, cái thứ đã bị Jake nhứ bên miệng suốt từ khi Jay bắt đầu phá lên cười, vang tới tận chỗ bọn họ.

Jake nhăn mày, môi dưới đều đặn mân mê vành ly thủy tinh đã trống rỗng, cậu đã uống sạch nó được chưa. Ước gì bây giờ thứ nằm trong miệng cậu là ống hút nhựa, thế thì vẫn dễ nhai hơn, dễ thu hút sự chú ý của bản thân hơn là ly thủy tinh cứng nhắc lạnh cóng. Jay vẫn còn cười nữa ư? Có gì vui cơ chứ, tại sao cô ta lại cười như thể bạn trai cậu vừa kể cho cô nghe câu chuyện buồn cười nhất trên toàn hành tinh vậy.  Điều đó là không thể, không có khả năng dù chỉ một tí ti phần trăm vì những câu chuyện cười của Jay là nhảm nhí, chỉ đủ để cậu cười mà thôi.

Vậy là cô ta chỉ cười khúc khích thôi. Jake nheo mắt lại một chút, nheo mắt chỉ để chắc chắn rằng mình nhìn đúng và đúng thế. Tay cô ta đang ở trên đùi Jay. Không phải ở nơi nguy hiểm như nơi mà Jake hay được chạm vào và nó cũng không là một hành động được coi là kỳ lạ ở các nước phương Tây, tại một after party như Prada, nhưng tay cô nàng tên Charli đã ở đó. Cậu đã nhìn thấy nó. Những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận của cô ta đặt trên chiếc quần dài thẳng thớm được ủi cẩn thận của Jay trong khoảng một giây, có thể là hai giây. Agr!! 

Đau đớn khi nhận ra rằng mình cũng đã uống hết ly của Sunghoon, Jake mệt mỏi nhìn quanh tìm khay đựng đồ uống, bĩu môi khi thấy chúng vẫn còn khá đầy. Tuyệt, thật tuyệt. Và Sunghoon thì cười mỉa, đồ con nít, nhìn cậu vật vả trong tình yêu vui đến vậy sao.

Đây là báo ứng khi cậu thể hiện tình cảm với Jay một cách lố bịch mỗi lần ba đứa ở riêng với nhau sao, cậu vô tội mà, hỡi ơi.

"Jungwon nói mày không được phép uống thêm ly nào nữa trong mười lăm phút tới."

Giọng nói the thé của Sunghoon, không phải vậy - nó vẫn êm ái, mượt mà như mọi khi. Nhưng đó không phải là giọng của Jay , nên nó chỉ vo ve trong tai Jake như tiếng ồn trắng, cắt ngang không gian đau khổ của riêng cậu, chỉ để nói điều gì đó thật, thật khủng khiếp như không, mày không thể tiếp tục uống, Jake. 

"Ẻm không thể bảo tao phải làm gì!" Jake chế giễu một cách trẻ con, nhìn chằm chằm vào ly rượu rỗng của Sunghoon trong tay như thể nó sẽ tự động đầy lại nếu cậu thực sự muốn. "Tao là hyung của ẻm. Tao có quyền hơn ẻm nhiều." 

"Được rồi, tao sẽ nói với Wonie là mày nói thế đấy nhé!"

Jake ngay lập tức giữ cánh tay đang chuyển sang hướng của nhóm trưởng lại. Thật xấu hổ nhưng cậu không muốn đối mặt với một Jungwon nghiêm khắc với sức mạnh của nhóm trưởng đâu.

"Không, đừng nói với ẻm." Jake thổi phù phù vào tay áo của Sunghoon, gần như ấn mặt mình vào đấy: "Wonie khi giận thấy ghê lắm."

Sunghoon cười khúc khích, ước gì nó được phép mang điện thoại hay bất cứ thứ gì có thể quay phim cảnh này lại, Jakey Jakey đang nhõng nhẽo vì bị người yêu bỏ rơi này.

"Ít nhất thì ẻm vẫn chưa ghê như cách mà mày sinh tồn khi không hít chung bầu không khí dưới cổ Jayi quá nửa tiếng." Sunghoon chế giễu. Giật lấy ly rỗng của cậu, đặt lên phần trống duy nhất của khay khi cậu bồi bàn kịp đi ngang qua.

Giờ thì hay rồi đây. Cậu bồi bàn đó là người quản lý thức uống ở khu vực bọn họ, tất cả có sáu lý tất cả và một mình Jake đã ẵm trọn ba ly, hẳn một nửa. Cầu cho ngày mai đầu cậu sẽ không cất cánh bay trước mọi người.

"Má mày nín i!" Jake càu nhàu, má ửng hồng một nửa vì rượu và một nửa vì. ĐM, Sunghoon không cần phải nói cậu huỵch tẹt ra như thế. "Không phải thế.... Tao chỉ quá thích vị của loại rượu này. Chỉ vậy thôi."

"Ờ ờ." unghoon vỗ nhẹ vào lưng cậu và Jake không thể không bĩu môi thêm nữa, đặc biệt là khi thấy Jay cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai Charlie, có lẽ là vì tiếng nhạc hơi to, ai mà biết được! Có thể Jay đã phải lòng cô ta trong khoảng ba mươi phút tính từ khi bắt đầu ngồi chung và Jay sẽ đá cậu ngay khi họ trở về phòng khách sạn.

Cậu thật là thảm hại, đúng như những gì Sunghoon đã bảo vì đang làm quá mọi chuyện lên như này.

Jake thường sẽ nghiêng ly của mình về phía sau, mong đợi được chào đón bằng người bạn an ủi của mình - rượu vang, dĩ nhiên rồi, nhưng không. Cậu đã quên mất. Ly vẫn trống lốc và cậu vẫn đang trong lệnh cấm uống rượu được thực thi bởi một đứa trẻ hai mươi tuổi - nhóm trưởng của Enhypen, cấp trên của cậu. Điều đáng buồn cười nhất là Yang Jungwon thậm chí còn không được phép uống rượu ở một số nơi vì ẻm vẫn thuộc diện trẻ chưa thành niên. Và ẻm đang cấm cậu uống, trong một bữa tiệc dành cho người lớn với rượu?

"Ê?" Sunghoon ngăn người bạn cùng tuổi của mình khỏi việc bùng nổ, dè dặt quan sát khi mắt Jake sáng lên như cún con khi được đưa cho một ly đầy.

"Ẻm đã thương hại mày đó. Ẻm còn nói là mặt mày như thể chỉ còn cần ba giây nữa không có cồn nạp vào là mày sẽ lao vào lòng Jay ngay nên mày cần phải thư giãn. Uống đi, ly cuối đó, Chúa phù hộ mày và Jay sẽ ổn qua đêm nay. Hai đứa bây chung phòng khách sạn đó, ân điển do Wonie tặng đó, khấu đầu cảm ơn đi."

"Nói với ẻm là tao cảm ơn, rất rất nhiều về mọi thứ và tao vẫn ổn, thề luôn." Jake lẩm bẩm, nói nhỏ vào ly rượu lạnh khi nhấp một ngụm. Ồ, thật nhẹ nhõm và ngọt ngào. Dù sao thì cũng chỉ được đúng hai giây thôi.

Bởi vì khi đó chất lỏng nóng rát đã ở trong bụng và Jay vẫn ở đó trước mắt cậu, mỉm cười và nói chuyện với một người không phải là cậu. Tuyệt. Jake buồn bã trề môi dưới ra, cố hết sức giấu nó đi khi giữ chặt mép ly gần miệng.

Nhưng miệng cậu cảm thấy ngứa ngáy, như thể nó đang co giật, hay gì đó. Có lẽ Jungwon đã đúng. Cậu không muốn gì hơn là được lao vào lòng Jay một cách nghênh ngang ngay trước mặt cô ta và hôn bạn trai cậu một cách ngốc nghếch. Bằng lưỡi. Rất nhiều. Chỉ để làm rõ một điều.

Nhưng ngay cả khi đã uống được nửa ly thứ tư, Jake biết cậu không thể - Enhypen quan trọng hơn sự hỗn loạn và suy sụp về mặt cảm xúc của cậu. Đó là lý do tại sao Jake quyết định im lặng và uống hết ly rượu cay đắng ngọt ngào của mình. Vì vậy, cậu sẽ không, đưa bản thân và Jay lên trang nhất của Dispatch, tất cả chỉ vì cậu, ghen tị, trăm phần tăm hay đại loại vậy.

Jake, lần đầu tiên trong suốt bốn mươi phút tham dự bữa tiệc hôm nay, thật sự tận hưởng không khí này. Cậu đã nhịp chân theo điệu nhạc và lắc lư đầu theo bất cứ cách nào mà cậu cảm nhận mình nên làm. Có lẽ là cậu đã bất tỉnh sau đấy, mơ màng đi theo thành viên nhóm mà cậu không nhận ra mặt và leo lên xe về khách sạn. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ mình đã ngã mặt vào ngực ai nhưng mùi nước hoa, hương gỗ trầm vươn giọt mưa ấy, chỉ là đủ để Jake an tâm đánh một giấc nhỏ trên xe.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top