nhớ

jisoo và taehyung có nơi để tìm đến khi chúng thấy cô đơn hoặc cần nhau, từ những ngày mới thân năm 4 tuổi: đồi sao. đó là cái tên mà jisoo cho là sẽ thật "lãng mạn" khi mỗi người trong họ có một việc gì đó thật khó chịu và đáng ghét đến mức chỉ muốn xả giận, thì ngọn đồi cao nhất tiểu khu gwajeon sẽ là nơi lí tưởng.

tất nhiên, họ đã từng thân đến mức những năm cấp 1, jisoo sẽ qua nhà taehyung mỗi chiều chủ nhật chỉ để khoe hình của cái quần chip mình mới mua, còn taehyung sẽ nằm trên giường đọc atlas động vật trong khi kiên nhẫn nghe jisoo giải thích tại sao màu tím lại đẹp hơn màu hồng, và con hổ lại là loài động vật ngầu nhất,... đến năm cấp 2, họ cùng nhau đi học mỗi ngày, và jisoo đã là prom date của taehyung năm lớp 9, chỉ vì cả hai đều là "late-bloomers" nên chẳng ai chịu làm bạn hẹn của họ. và sau buổi prom, họ cùng nhau lên đồi sao và trao nhau nụ hôn đầu. thế nhưng ngay ngày hôm sau, jisoo đã quên đi nụ hôn đó trong khi taehyung, đến nay, mỗi khi nghĩ lại vẫn còn gặp phải những trận mộng tinh đáng nhớ, mặc dù nụ hôn ấy không hề nóng bỏng mà chỉ như làn hoa giấy lướt qua.

thế nhưng qua hè năm lớp 9, sau lần cuối có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa dưới đồi sao về kết quả thi cấp 3, họ không qua lại nhiều nữa. 

như mọi thanh thiếu niên khác trong khu gwajeon, jisoo, sau khi lên cấp 3, bắt đầu qua lại với những thành phần nổi bật trong trường cao học. cô chơi cùng park soyoung, cô nàng nóng bỏng của đội cổ vũ và đám bạn phức tạp của cô ta, đồng thời là bạn gái của yook sungjae, anh chàng át chủ của đội bóng chày từng đại diện gwajeon đi thi thành phố. một cô gái hoàn hảo với một cuộc đời hoàn hảo, đó là những gì taehyung đã nghĩ lúc tia thấy cô nàng đang cười ngặt nghẽo trước trò đùa của cậu bạn sungjae kia hay cái vỗ mông suồng sã của sooyoung khi đi ngang qua mà không để ý đến cái nháy mắt mà đôi trai gái kia trao nhau.

nói jisoo xinh là không đủ. jisoo là định nghĩa của từ "đẹp", và tính cách cô ấy là phép cộng của những tính cách thú vị nhất trên đời. taehyung vẫn còn nhớ những ngày thơ ấu khi jisoo đạp chiếc xe bốn bánh của mình đến đâm thẳng vào lũ bắt nạt cậu, trong khi còn đang mặc chiếc váy xanh dương in hình chú kì lân cầu vồng. và khi bị lũ lớn xác ấy trêu chọc về chiếc váy mà cậu cho là vô cùng đáng yêu và hợp mốt những ngày tháng cũ, jisoo đã nhảy xuống, hùng hổ chạy đến xé chiếc tee đẫm mồ hôi của thằng béo cầm đầu khiến nó sợ hãi bỏ chạy mất.

jisoo, theo lời của thằng bạn hay tọc mạch seokjin kể lại cho cậu nghe, đã đi thẳng vào buổi biểu diễn của nhóm nhạc rock thiếu niên nổi tiếng trong khu vực này với những chiếc khuyên xỏ óng ánh và quần da bóng loáng mà không mang theo chiếc vé nào. cô chạm mặt với lão bảo vệ, và nói với lão rằng:

"cháu là kim jisoo, và anh sunghyun chơi trống đã mời cháu đến đây, cháu là bạn gái anh ấy!"

và khi lão bày ra vẻ mặt khó tin, cô đã thực sự chống nạnh và làm loạn khu bán vé lên:

"cháu thật sự là bạn gái anh sunghyun, cháu là kim jisoo cơ mà!"

việc đó loạn và phiền đến mức chính anh chàng chơi trống ấy đã phải đích thân kiểm chứng. và ngay sau khi đưa jisoo vào hậu trường hẳn hoi để thưởng thức show diễn, anh ta đã ngỏ ý muốn làm quen với cô. nhưng jisoo đã thẳng thừng từ chối anh ta. jisoo đã từ chối anh chàng chơi trống bảnh tỏi của nhóm nhạc rock nổi tiếng.

thế đấy, sao lại phải tuyệt đến thế?

nhưng mất bao lâu để jisoo nhận ra cô ấy đang hẹn hò với một tên sở khanh hai mặt? chính mắt taehyung đã bắt gặp tên sungjae kia hôn hít với sooyoung ở một góc khuất tại sân bóng chày khi đến đón seokjin. và khi cậu bắt máy gọi điện mách jisoo chuyện đó, cô lại gạt đi rồi tạt cho cậu một gáo nước lạnh:

"chuyện của cậu sao?"

nhà jisoo ngay cạnh nhà taehyung, theo một cách đầy mỉa mai. điều đó nghĩa là, mỗi khi cậu bị cằn nhằn bởi nhị vị phụ hyunh, nhà bên kia có thể nghe thấy; mỗi khi cậu bật những bài nhạc cũ rích từ cái đĩa than bám bụi, nhà bên kia có thể cười cợt và cho rằng cậu đúng là một thằng nhóc lão hóa trước tuổi; và trong những buổi chiều đông, khi mẹ đá đít taehyung ra đổ rác, có khả năng cậu sẽ gặp được cô nàng. những khi ấy, jisoo sẽ nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt tôi-không-nhớ-mình-quen-một-kẻ-thất-bại-như-cậu, rồi quay lưng, lạnh nhạt bỏ vào nhà hoặc trèo lên con xe mustang đời cũ của sungjae, bỏ lại cậu trai tội nghiệp với bàn tay huơ giữa không trung, và tiếng chào mấp máy ở khuôn miệng.

"có lẽ xe mustang luôn thu hút những cô gái thú vị?"

taehyung lẩm bẩm trong khi liệng cái túi nilon dơ dáy đựng đầy đồ ăn nhanh mà tên seokjin đã đem đến nhà cậu ăn chực hai hôm trước vào thùng rác lớn của khu phố. mắt cậu vô tình liếc sang hàng rào bên cạnh, như thường lệ, và gặp jisoo đang nhìn mình.

taehyung đưa mắt ra đường lớn tìm kiếm con xe mustang quen thuộc, tai dỏng lên nghe ngóng tiếng động cơ cũ gầm rú lên những vòm đường dẫn đến khu dân cư. sau khi chắc mẩm mình sẽ không bị hớ hênh lần này khi chào jisoo bởi chẳng có con xe nào lượn lờ quanh đây cả, taehyung mới phủi tay, đi lại gần hàng rào. chẳng biết hôm nay lấy được dũng cảm ở đâu, cậu mở miệng cười toe toét:

"chào jisoo!"

jisoo không trả lời, chạy đến mở cánh cửa rào ngăn giữa hai nhà, lách người qua và ào vào lòng taehyung. một thoáng giật mình, taehyung thấy hai vai mình cứng lại trước động chạm bất ngờ, và tim bỗng dưng tan ra như một viên kẹo mạch nha ngon lành. cậu giơ tay để không chạm vào jisoo, bởi dù gì đi chăng nữa, cậu vẫn là một quý ông, và một quý ông không chạm vào một cô gái khi chưa được sự cho phép.

x-x-x

"cậu sao thế?"

chiếc xe đạp cũ hờ hững xoay những vòng tròn trên con đường vắng, tiếng cọt kẹt của ghi đông vang lên mỗi khi taehyung bặm môi ghì lấy, tiếng ồn hoà tan câu hỏi của cậu vào sự im lặng khó hiểu của cô bạn ngồi sau.

đến nửa ngày sau, jisoo mới liếm môi, nhìn lên:

"tớ ổn, chỉ là nhớ cậu một chút.."

"này, vậy không ổn đâu... cậu có bạn trai rồi mà.."- taehyung chớp mắt, lắc đầu trong niềm vui sướng đầy ích kỉ.

"chia tay rồi đồ ngốc ạ. đừng nhắc đến tên đó nữa."

giọng cô nàng lơ đễnh hơn cậu nghĩ, nhất là khi nói từ "chia tay". trên chiếc xe nhẹ bẫng, taehyung còn cảm nhận được cái nhún vai hờ hững của jisoo, và cả nụ cười như có như không. cậu chẳng biết nói gì, ngoài việc cho rằng sự đổ vỡ này thật đáng buồn.

"tớ rất tiếc..."

"tớ thì không."- jisoo nói, rồi nhảy cái uỵch xuống xe trước sự ngỡ ngàng của taehyung. mái tóc tím mượt của cô bay trong gió đêm, mang hương tử đinh hương vương khắp không gian vắng của con dốc.- "tớ biết ngay cậu sẽ đưa tớ lên đồi mà."

taehyung đơ người, rồi đẩy cặp kính tròn lên sống mũi, dắt xe đạp sóng bước bên cô nàng. jisoo bước chân sáo trong chiếc short ngắn ngang đùi, nhảy những điệu ngắn trong ánh đêm nồng đượm. miệng cô lẩm nhẩm những bài hát, và taehyung sớm nhận ra đó chính là những bài hát từ chiếc đĩa than mình hay bật.

"taehyung có nhớ tớ không?"

"nếu tớ nói không, đó sẽ là nói dối.."

taehyung bẽn lẽn ngồi cạnh jisoo trên thảm cỏ mướt của đồi sao, chân chụm lại khoanh trước ngực, và tay bao quanh chân, vây chặt lại. thoang thoảng trong không gian hương tử đinh hương từ mái tóc của cô nàng, và cả mùi bạc hà ngai ngái trên áo cậu. jisoo nghiêng đầu, phóng tầm mắt xuống tiểu khu nhỏ xíu dưới chân rồi bất ngờ nằm vật ra nền cỏ, bàn chân trần vương những giọt sương cọ nhẹ trên nền cỏ mát lạnh. 

"tớ nhớ cậu, nhớ cả đồi sao của chúng mình."- jisoo nhắm mắt, trong khi cất giọng trầm nhẹ, khiến taehyung rùng mình không lý do.

"cậu nói dối."- taehyung nhún vai, rồi nằm ra thảm cỏ đằng sau, đỉnh đầu chạm đỉnh đầu jisoo, tay buông hờ, mu bàn tay bên phải vô tình chạm nhẹ vào cánh tay cô. mùi bạc hà thấm vào nền cỏ, dấy lên cùng hương tử đinh hương. cậu nhẹ nhắm mắt, bình thản trước câu trả lời của mình.

"tớ không hề nói dối, đồ nghiêm-túc-quá-mức-chịu-đựng. tớ thật sự nhớ cậu."

có chút im lặng trước khi taehyung nhún vai, hai mày nhăn lại:

"vậy chứng minh đi, đồ có-bạn-trai-liền-bỏ-bồ!"

jisoo phụt cười hiếm hoi, và taehyung ngay lập tức mở mắt để được nhìn thấy nụ cười đó. một nụ cười như thu cả dải ngân hà gọn lại, như một chiếc lá vàng rơi trên một mặt hồ mướt sương. bình yên, nhưng cũng thật choáng ngợp. bỗng chốc, tim taehyung đập nhanh hơn khi jisoo nằm sấp lại, mặt dí sát mặt cậu đến mức sống mũi cao của hai người suýt chạm nhau, hoàn toàn phản chiếu trên chiếc kính ray-ban tròn đang trượt dần trên sống mũi điểm vài đốm tàn nhang mà jisoo luôn cho là rất đáng yêu.

"biết vì sao tớ chia tay sungjae không?"

"vì cậu ta và sooyoung..."

"không phải, chuyện đó quá ba xàm ba láp!"- jisoo híp mắt cười, hất tay. rồi cô nằm xuống bên cạnh taehyung, như ban nãy, nhưng lần này, hai người gần nhau hơn, đến mức hông jisoo chạm hẳn vào thắt lưng taehyung, và đầu cô thảnh thơi gối lên cánh tay chắc chắn của cậu.

"vì tớ nhận ra, tớ có mỗi cậu trong lòng thôi."

một vì sao trên mảng trời u tối ánh lên. taehyung thấy hơi ngượng, và má nhanh chóng đỏ bừng. cậu thậm chí còn không dám quay sang nhìn jisoo. đầu taehyung hướng thẳng lên vòm trời, hứng trọn sự rơi của một chiếc lá lạ hoắc thoảng mùi nhựa cây tùng.

"jisoo, đừng đùa. cậu biết tớ thích cậu mà."- taehyung thở dài sườn sượt, rồi lại cười khẩy, rồi lại thở dài. 

"tớ chưa từng nói tớ thích sungjae."- jisoo quay người sang, nhìn thẳng vào mắt taehyung bằng ý cười đầy mỉa mai của mình nhưng hành động lại vụng về thể hiện ra rằng, cô đang có chút chộn rộn trong lòng. và taehyung, một học sinh chuyên về tâm lý học, không khó để nhận ra.

"thế tại sao jisoo lại cắt đứt tình bạn với tớ?"

"tớ không biết... cậu biết mà, thiếu niên ấy. tớ muốn mình thật nổi bật, để những kẻ xung quanh không dám động vào tớ, vì vậy, tớ nói với sungjae rằng: được rồi đồ ngốc cơ bắp, tôi và cậu sẽ hẹn hò với nhau, chỉ vì cậu tai tiếng y như một con sư tử giữa chuồng cọp vậy..."

"phép ẩn dụ chẳng liên quan gì cả."- taehyung thắc mắc chen vào, có chút buồn cười trước cách ăn nói của jisoo. trước tiếng cười khúc khích của cậu bạn, jisoo không hề ngại ngùng, ngược lại, cô nhún vai, liếm môi.

"được rồi, quý ngài ngữ pháp, đây không phải lúc để cậu bắt bẻ cách tớ sử dụng ẩn dụ để nói về một người, mà đặc biệt, đây là người cậu ghét cay ghét đắng."

taehyung lập tức ngậm miệng, và jisoo hài lòng kể tiếp.

"...chúng ta sẽ như những cặp đôi trong teen movie, và sẽ chẳng ai dám quấy rầy tôi nữa. ngược lại, tôi sẽ giới thiệu cậu với sooyoung, đồng ý chứ?; tớ thật sự đã nói vậy. rồi tên ngốc đó lại giương mắt lên hỏi, trong khi cất cái gậy bóng chày đầy mồ hôi của cậu ta vào ngăn tủ, rằng tớ thích ai, và tớ chưa cần đến một giây để trả lời."

"cậu trả lời là ai?"- taehyung giương đôi mắt cún lên đầy tò mò, rồi nhanh chóng cụp lại trước ánh nhìn dạn dĩ của cô bạn.

"tớ tất nhiên đã nói kim taehyung."

taehyung có chút không tin nổi, đôi mắt mở tròn thao láo sau cặp kính cận nhẹ. jisoo nhìn vẻ mặt cừu non của cậu, không kìm được cười khúc khích, và kể tiếp.

"đó là lý do vì sao tớ nói, chuyện hai người kia hôn nhau, không phải chuyện của tớ, cũng chẳng phải chuyện của cậu. đó là chuyện của họ."- jisoo từ tốn nói, rồi tiến lại gần taehyung hơn, thì thầm vào tai cậu rằng "còn đây mới là chuyện của tớ và cậu" trước khi ấn đôi môi mật ngọt của mình lên đôi môi mỏng của người kia.

taehyung co người lại, giật mình trước nụ hôn bất ngờ của cô nàng. cậu thật quá nhỏ bé trước cô nàng kim jisoo này, cậu biết điều đó. và vì thế, taehyung cho phép mình hôn trả lại cô bạn, dù chỉ một xíu thôi.

jisoo dứt ra trước. không để người kia nhìn thấy hai má đỏ bừng của mình, cô nằm lên bụng taehyung trước khi trượt đầu xuống đùi vì người kia đã dần nâng người lên, ngồi trên thảm cỏ.

"tớ đã chờ hôm nay lâu lắm rồi. cậu, tớ, lại ngồi trên đồi sao và hôn nhau như buổi prom cấp hai.."- jisoo cười toe toét, đôi mắt đầy yêu thương nhìn taehyung, còn có chút ngại ngùng. taehyung vừa nghe xong, liền lập tức giật mình nhìn xuống, lắp bắp.

"cậu còn nhớ?!"

"thì ai nói tớ đã quên nào?"- jisoo ngạc nhiên, rồi phì cười trước khuôn mặt cả ngố của cậu bạn.

"cậu thích tớ?"

"ừa, ai phán xét chứ? đằng nào ta cũng đã quá già để yêu đương vụng trộm rồi."

taehyung chẳng có tâm trạng để cười trước câu nói già đời của cô bạn với mái tóc tím xõa ngang, làn da trắng sứ và chiếc áo hoodie michael jackson này. cậu chỉ chờ người kia nói vậy, liền đưa tay lên tháo chiếc kính tròn để sang một bên, cúi người xuống, chủ động hôn lên môi cô nàng.

trong nụ hôn có chút khúc khích từ vòm họng của jisoo và cả hương dâu tây ngọt phớt của lớp son dưỡng, taehyung càng phấn khích, liền thốc cả người jisoo ngồi lên, hôn chụt một cái lên đôi môi trái tim của người kia.

"này, quá tham lam rồi đấy taehyungie."

taehyung nhún vai cười thành tiếng và đặt cơ thể nhỏ bé của jisoo xuống, tay vuốt lại mái tóc tím của cô gái trước mắt, rồi luyến tiếc đặt thêm một nụ hôn nữa, thật khẽ thôi, lên đỉnh đầu thơm hương rung nhẹ.

sau khi ngồi xuống cạnh taehyung, bàn tay jisoo tự động tìm đến tay người kia, nắm chặt trong khi chân taehyung dịu dàng sải sang bên cạnh, tìm đến ngón chân jisoo, khẽ khàng trêu đùa.

dưới ánh trăng, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh ậng nước của cô và cô cũng có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu.

cứ thế, họ nhận ra những jisoo và taehyung của tháng năm xưa cũ, hoàn hảo hiện lên giữa màn đêm rạn nứt và ánh đèn mờ hắt lên đồi sao.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top