Chap 2: Nhiệm vụ
-- Phân cách --
Nửa tháng học với cả đống kiến thức nã vào đầu không thương tiếc. Não các anh hiện giờ đang ngừng hoạt độngvì quá tải, bánh răng bị kẹt, chất xám bay tứ tung.
- Đệch, một lũ giáo viên Quỷ Sứ ! - Mata nằm dài ra chiếc giường của mình, bắt đầu mở giọng ca thán.
- Quyết tâm quá lớn, rất khó dập tắt ! - Kid gục đầu xuống đống sách vở.
- Hô hô, lửa bùng cháy thì cho vài xô nước vào là lịm ngay ! - Med cười lớn, ngả lưng ra sau ghế.
- Muốn thì tự đi mà dập, đây không có dại. - Doraemon đang chúi đầu vào đống bài tập cũng quay ra nói.
- Tưởng Med sợ nước lắm cơ mà ? - Wan ngạc nhiên.
- Ý tưởng Xây công viên nước táo bạo như thế thì sợ cái gì ! - Rihno mặt sáng sủa ngồi gấp máy bay.
- Ê, đừng có xé sách ra chứ !! - Wan ngồi bên cạnh cũng hoảng hốt.
*Vèo*
- Bỏ mẹ .. - Wan kinh hãi nói nhỏ.
Cái máy bay yêu quí mà Rihno vừa mới gập xong xông pha thẳng vào mặt Kid, nát mất phần chóp và ngay lập tức bị bóp hết phần thân. Tiêu cm Tùng.
- Rihno !!! Chú không quậy một ngày thì chết à !!!! - Núi lửa bùng nổ, đầu tóc dựng ngược.
- Oa !! - Rihno thốt lên khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt "đẹp" này. - Thiên lôi ca ca lại giáng sét xuống rồi !
- Giờ thì thiên lôi là ai vậy ? - Doraemon nghiêng đầu nói, mặt phức tạp.
- Rihno, chú ý vào là..... - Wan chưa nói hết câu, mặt cứng đờ nhìn quyển sách thân yêu bị xé sạch sẽ không còn thứ gì. - Giời ơi ! Quyển thứ 8 mình vừa mua xong.
Cũng không biết là các anh ôn bài hay chơi, chỉ biết là bây giờ cả lũ là một đám loạn của đám loạn. Người nghiêm túc chỉ có 1, và người quậy tưng bừng thì có đến 6. Liệt Thị Kê:
- Doraemon: Ngồi đọc mà cũng như không đọc.
- Dora-Rihno: Ngồi phi máy bay.
- Dora The Kid: Ngồi xé máy bay.
- Dora Med: Tìm Gu gồ - sama chơi cho đỡ chán .
- Wan Dora: Ngồi hét với gục.
- Matadora: Ngồi Ngủ.
Người duy nhất có thể học bài và bình tĩnh trong tình trạng này là: DORA NICHOV, ngoài anh ra thì chả ai còn tỉnh táo.
Vì bản thân chủ nhân của "nó" là một đám hỗn hợp với khả năng quậy lên tới 100% (không chơi 99,9 =]]]]] ) nên "nó" cũng thành ra hỗn hợp 100 % mà không phải 99%. Vâng, hiện tại thư phòng của các anh từ nguy nga biến phát thành "kho rác".
Nói chung thì mệt... ( Lười chả muốn viết nên cắt xén vài khúc.)
== Phân cách ==
- 6h -
- U..uuuuu...uuu .... - Tiếng sáo.
- Cái này có hiệu quả không Med ? - Doraemon lau mồ hôi nói, cảm giác lành lạnh bắt đầu xâm chiếm lấy cậu.
- Hơ hơ. Nếu cậu muốn biết nhanh thì nên thử trước. - Med ngừng thổi một lúc, quay ra nói.
- Khỏi bàn cãi đi, dậy luôn chứ chả nhẽ để chúng "ngoạm" ?! - Wan khoanh tay dựa vào cửa nói.
- Haizz ... Vậy thì để xem chúng có dậy không ? - Med cười hiền hòa.
Vẫn là một buổi sáng như thường lệ, trời xanh mây trắng, nắng chưa lên thì mây đã độc chiếm cả nửa bầu trời. Dự cảm là không có gì tốt lành trong hôm nay. Và tất nhiên là không có ngoại lệ trong căn biệt thự này.
- ÁÁÁ ..AAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!
Đã nói rồi, có gì tốt lành đâu. Mới đầu buổi làng xóm đã bị tiếng hét của cả nhóm làm cho gà bay chó sủa, hỗn loạn chỉ muốn xông vào nhả đấm cho thằng hét một trận bù lại giấc ngủ chưa hoàn thành.
Hơ, còn về vấn đề tại sao có tiếng hét này thì cần phải xem xét lại...
- THẰNG NÀO ĐEM RẮN VÀO NHÀ ?!!!! - Kid kích động bật dậy khỏi giường, đầu tóc hỗn loạn bay tứ tung.
- Hô hô, cách này quả nhiên có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng ! - Med cười, vốn dĩ từ đầu anh toàn cười.
- CÁI NÀY MÀ GỌI LÀ ĐÁNH THỨC ??!!!! CHẤT XÁM TRONG NÃO NGƯƠI CÓ CÒN KHÔNG ??!! - Bị dọa đến mức ngủ cũng không dám ngủ, tất nhiên Kid sẽ vô cùng tức giận.
- Nếu không còn thì ta đã không nghĩ ra cách này ! - Med tươi cười nhìn Kid tức đến phát hỏa.
- CÁI NÀY ... !!!!!!!! - Mata run người nhìn con rắn đang bò về phía mình.
- Hê lô rắn con ~~ !!! - Nếu như có thể nói được như thế này, chắc chắn trong não anh ấy vốn không biết rắn có "tác dụng" gì. Vâng, Rihno nhà ta vốn trong sáng đến nỗi không nhớ ra rắn có cái gì "đen" và mức độ lợi hại của nó ra sao. Thậm chí bá đến nỗi rắn không có tay thì anh cầm đuôi nó để bắt "tay" chào hỏi.
- Gruu ... !!! - Bị đánh thức bằng cách không thương tiếc gì như thế, mặt của Nichov vốn đã đen đến mức tỏa ra hàn khí dày cộp, khiến nhiệt độ của căn phòng lập tức giảm xuống phân nửa.
Nhanh chóng mặt bởi tốc độ một dao giết rắn của Nichov. Con dao không tiếc tình cắm thẳng vào bụng nó với lực tấn công kinh hoàng.Thật sự anh đã rất điên và tất nhiên là phải kiếm cái gì đó để hạ hỏa trước khi bão đến.
- Óe, Nichov! - Doraemon kinh hãi hét lên, cảnh tượng bá đạo và là lần đầu tiên thấy Nichov lên cơn khủng bố như thế này.
- Anh em !!! Xuống nhà trước khi chết !!! Ai muốn chung số phận với con rắn thì cứ tự nhiên !!! - Med hô to rồi chạy một mạch xuống dưới nhà, dẫn đầu đoan thanh niên tình nguyện rời khỏi vùng nguy hiểm.
Bão trong phòng, nên tránh chứ không nên chịu, đứa nào muốn thân tàn ma dại như con rắn kia chứ. "Nó" nổi xung rồi !!
- CHẠY !!!!!! - Nói chung thì xuống tất.
--------Phân cách--------
----- Đến trường-----
2 chiếc moto hệ đời mới (không rõ lai lịch) một cước dừng lại trước cổng trường
- Hú !! Lại phá kỉ lục ! - Kid mừng như điên hét lên.
- Ngươi thua ! - Mata hất cằm liếc mắt về phía Kid, ánh mắt trêu tức không ngại ngần cứ nhắm vào cậu..
- Thua ? Cho ngươi nói lại, ta về đích trước !!
- Ngươi về muộn hơn ta 3 giây ! Nghe rõ chưa ! 3 giây đấy !!!
- Có cần ta nói lại không. Ta chạm đích trước ! 3 giây ai tính ?!!
- Ta tính ! Ngươi cấm được à !!
- Ngươi .. ngươi ...!!!!! - Tức đến nổ đom đóm mà chẳng làm gì được.
Sau một hồi tranh cãi không thành, Kid nổi xung đem ra đấu võ mồm với thằng bạn đểu, không cần khán đài, chỉ cần khán giả, vì hai anh hiện là tâm điểm chú ý của tất cả ánh mắt quanh đây 10m.
- Ê ! Cảnh sát theo đuổi theo kìa ! - Med từ trên cao cưỡi thảm hét vọng xuống.
Hô hô, nói thế nào mà chúng nó im luôn không bàncãi, phóng xe tiếp vào trường.. Quả thật ... phía sau có vài tiếng còi bí bo bétí chẳng ai để ý. Sự thật là lúc nãy hai anh lao đến trường với tốc độ tên lửa200km/h, vi phạm luật giao thông một cách nghiêm trọng, ngoài ra .. vượt đènđỏ, xuyên vòng xuyến, xuýt giết chết một bà lão vừa mới ra viện phải vào việnkhám lại về việc tim có vấn đề, náo loạn đường đi, cướp giật (trên đường đóiquá cướp luôn mái cái kẹo của em mẫu giáo tí tuổi đầu -> Đàn anh gương mẫu ), vv..vv.. Vâng, tội của các anh nhiều không đếm nổi, khiến các bác CSCĐ cật lực đuổi theo, phóng xe vượt giới hạn, nói chung là cảnh sát bắt cảnh sát, còn các anh thì chạy ...
- An toa ... - Med phủi tay chưa kịp nói xong, trong nhà xe lại vang ra một vụ nữa.. - Lại phá nhà xe rồi !
== Lên lớp ==
Lũ giặc đực vừa mới vào xong, lớp bùng nổ phân chia chiến trường, ranh giới bởi anh Kid với Mata. Lần này, lí do thật sự khiến người khác phải tức đến dầu sôi lửa bỏng, là tranh tài ai tán gái được nhiều nhất.. Với tỉ số..
Kid 49.48 - 49.47 Mata
Nhìn thế có phần hơi khó doán, toẹt ra là Kid cưa đổ 49 em thì làm cho tim 48 rơi nát vỡ vụn, còn Mata cưa 49 em thì làm tim 47 em vỡ tanh bành không thương xót, tỉ số gần như hòa mà chẳng em nào chịu hòa, khiến giữa hai đứa lại nổ ra chiến tranh, mà một khi hai anh nổ ra chiến tranh thì ít nhất có một người phải tử nạn ... nhưng lần này .. kết quả lại khác..
-HAI EM RA HÀNH LANG ĐỨNG PHẠT !!!!!
Một từ diễn tả .. NHỌ !!!
Cả lớp bụm miệng cười không thành tiếng. Suy ra nửa lớp nhập phòng y tế khám lại cái dạ dày... Nửa còn lại ở trong lớp xem 2 đứa kia đấu tranh bên ngoài.. Nói rồi, chúng nó mà ở cạnh nhau thể nào cũng có vài cuộc đấu tranh mang tính .. cách mạng.. Dài dài mà lại phải khủng bố ... thế nó mới kịch tính-
====-====
" Nửa tiếng sau"
Nhờ "công ơn" bao la rộng lớn của hai anh đầu bò và đầu mèo mà cả lớp được tự do suốt nửa tiếng đồng hồ. Chủ nhiệm ra ngoài có việc, quay về dẫn theo một bạn gái xinh xinh, dễ thương và hai anh lại tranh nhau giành lấy. Rất tiếc phải từ bỏ ý định trước cái nhìn đầy cảnh báo của cổ chủ nhiệm...
- Tất cả chú ý, Hokkai là học sinh lớp ta, do một vài lí do nên nửa tháng mới có thể nhập học !
Cô bé cúi người chào, nói:
- Mình là Hokkai, rất vui được gặp lại mọi người !
" Gặp lại ???" - Ý nghĩ quái gở xuất hiện trong đầu. Ơ .. chả nhẽ mình gặp con bé này rồi à .. Não hình như không có hằn chi tiết đó ?!
- Em xuống lớp tự lựa chọn chỗ ngồi cho mình !
Vừa nói xong, Kid với Mata tranh nhau giơ tay .. ý niệm thì thừa người biết ..
Hokkai phân vân, bất chợt nhìn thấy cái gì đó, mắt lé sáng... Ờ .. nhìn thấy Cái gì đó ... Mà cái đó lại là cái "thùng rỗng" mới đau..
- Rihno ~!!!!
Cô bé lao thẳng đến bàn Rihno với tốc độ y chang cái xe lúc nãy Kid phóng, ôm trầm lấy cậu vẫn còn đang ngu ngơ ngạc nhiên chẳng hiểu gì ... Cố gắng gõ gõ cái đầu để lôi ra trí nhớ ngắn hạn ... cuối cùng mắt sáng hẳn lên..
- Hokkai !!!! - Ôm lại luôn.
Cả lớp shock không nói nên lời .. chỉ có chung một suy nghĩ ..
" Người yêu mày mà mày cũng không nhớ, vậy trong não mài chứa cái gì ???!!!"
Rồi lại ngạc nhiên nhìn cô chủ nhiệm tàn bạo không có phản ứng kia, cái đó mới thực sự là giật mình ...
- Trường không cấm yêu đương ! - Câu nói cực kì đơn giản, làm cho tảng đá trong lòng mọi người tan nát chẳng còn mẩu vụn.
Hơ ! Cái quy định này hơi bị mới ! Giờ chúng mới biết ... tại sao đám nữ sinh kia lại có thể bu bám lấy mấy cậu mà không bị bảo vệ bắt phạt. Đời các anh sau này gian nan rồi ... !!
- Tất cả ôn định vị trí ! - Chủ nhiệm vỗ vỗ tay ra hiệu - Bắt đầu tiết ôn luyện đặc biệt !
- Ôn luyện .. đặc biệt ?! - Cả lớp mồm méo xệch, mặt ngệch ra chẳng hiểu gì. Từ đầu tới giờ, chỉ toàn học kiến thức, có cái gì đặc biệt đâu mà ôn luyện.
- Xin lỗi, cô quên chưa thông báo, học viện ta tổ chức Giải đua ngân hà có quy mô toàn thành phố với hơn 21 trường lớn nhỏ, trong đó có 3 học viện cạnh tranh. Hiện tại học viện ta đứng thứ 2 ... và 6 năm rồi chưa vươn lên vị trí thứ nhất !
- WOWWWW !!!! - Hào hứng - Vậy lần này ai tham gia ???
- Lần này các em tham gia !
Cô buông cho một câu vô tình nhất hành tinh, cả lũ lăn đùng ra té ghế. Cái quỷ gì ... học viên năm nhất như bọn họ mà phải chịu đựng gánh nặng cuộc đời bá đạo thế..
- Sao không phải lớp khác ?
- Vì lớp này là lớp đặc biệt , và các em là một lũ đặc biệt do tôi huấn luyện ra. Nếu như không thành thứ cứ cẩn thận tính mạng !!!!
- Vậy các lớp đặc biệt trên đâu ????
- Sau khi thi đấu chỉ đạt giải 2, tất cả bị đuổi !
----------- Phân cách -----------
Giờ nghỉ trưa mà không được nghỉ trưa thì chính là ác mộng... Ka ka, cả lũ lớp Doras thì có gì là ngoại lệ .!!
Với cả đống chồng sách vở cao đến hàng mét mỗi loại, nội trong ngày hôm nay các anh chị phải làm hết. Đời tàn cmnr .. Cháu nó có phải quỷ thần thiên địa gì đâu mà đối đãi tàn bạo thế !!!!
Nói thật thì .. Sách chuyên kĩ năng 1 loại cao 1 mét rưỡi, dày trên 500 trang/quyển; Khoa học công nghệ cải tiến cao 30cm, 1 quyển ... dày 1800 trang ..; Quy trình cải tiến, 2 quyển, 400 trang/quyển... Còn vài quyển nữa .. đọc nổ mắt vẫn chưa xong quyển 30 xăng-ti-mét kia, lại phải làm bài tập mỗi môn 2 bài, mỗi bài dài 5 trang giấy, tất cả 13 môn/26 bài/130 trang giấy. Lần này các anh chết thật rồi !!!
- Thật sự, thật sự ... Bố cực hận ông trời !!! Người đẹp trai tài hoa thế này mà giáng vào kiếp khổ sai, ổng có còn mắt không !!!! - Kid gục mặt xuống bàn hét lên.
- Ổng còn mắt, nhưng mắt để ngắm người đẹp chứ không ngắm người phàm ! - Mata cặm cụi ghi ghi viết viết vào mấy trang giấy trắng, ngẩng đầu lên nhìn Kid đang vừa nằm vừa đọc
- Thế tôi thuộc hạng gì ?! - Kid liếc lại hỏi.
- Ổng mà là người đồng tính .. thì trên thế giới đàn bà để làm mắm à ! - Rất vô tình mà cũng rất cố ý, cách mạng một lần nữa lại mở ra.
- Ý gì đây ?!!! - Kid nổi xung.
- Ta là nói sự thật, cần gì phải giấu !
Khi hai anh đang chuẩn bị bùng nổ chiến tranh ...
- Vật lí 4 trang, Hóa học 5 trang, Công nghệ thông tin 3 trang, Đại - Hình 7 trang, Nâng cao và cải tạo 14 trang, Chuyên kĩ năng còn 311 trang, ...vv...vv .. !!!
2 anh lại như cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Chiến tranh vừa mới bắn một viên đạn cả hai phất cờ trắng đầu hàng. Thể loại đấu tranh này ít nhất cũng đã diễn ra khoảng 5, 6 lần, mỗi lần chưa khoảng nửa phút -> Ngừng !
Vâng, bài "sám hối" khi nãy đích thị do Wan nghĩ ra, dựa trên nguyên tác "Đường Tăng", thề là có hiệu nghiệm !! Không có Thiên lôi ca ca xuống đánh chết tụi này cũng được =]]]]
Nói chung cả đám làm từ 12 giờ chưa đến 6 giờ sáng... Thiếu ngủ .. không cơm .. không nước .. không tắm .. không gì hết .. Chứng tỏ dự báo thời tiết quá chuẩn: "Trời xanh, mây trắng, nắng chưa lên thì mây đã độc chiếm cả nửa bầu trời. Dự báo không có gì tốt lành cho ngày hôm nay !" Bác phát thanh đoán được cả tâm lí của mấy cháu. Bội phục!!
====Hôm sau------
*Trên lớp*
- DẬY ! DẬY !! DẬY !!! TẤT CẢ DẬY !!!!
Tình trạng quá mức thảm thương cho các anh. Sau một đêm dài không ngủ ăn đủ bài tập, cả lũ lăn ra chết trước lớp vào đúng tiết cô chủ nhiệm.. Vả lại miệng của cô là được đào tạo ra từ trường Âm Binh ... =]]] Có tốn bao nhiêu calo thì cô vẫn đảm bảo mức độ âm thanh như cũ.
- KHÔNG DẬY LÀM SẠCH BÀI TẬP TUẦN NÀY CHO TÔI !!!!!!
Dàn ca hôm qua của Wan đã nghe đủ, hôm nay lại đến bà này.. Mẹ nó .. bài "Sám hối" ấy được di truyền à !!!
Tất nhiên là dậy, có buồn ngủ đến đâu cũng phải tỉnh. Bật dậy như xác chết dưới mồ đột ngột sống lại, khiến cả bà chủ nhiệm cũng phải rùng mình.
---- 30 phút sau ----
- Cái này ta cần ... Cái kia ta cần ... Cái đó ta cần ... ##$^^%$#^%^##@ !!!!!! - Ngồi đấy mà giảng.
Cả lũ gật gà gật gù sắp ngủ lại bị tiếng nghiến răng ken két của cô gọi dậy... 5 phút sau lại ngủ, lại bị gọi dậy... 10 phút sau, lại ngủ, lại bị gọi dậy ... 20 phút sau, lại ngủ, lại bị gọi dậy ... 40 phút sau ... y chang thế... cho đến hết ngày ...
Chủ nhiệm liên thanh không ngừng, niếng miếng phun như mưa đá rơi vỡ đầu học sinh. Oài ... sao cháu nó hiền lành mà lại phải đầu thai vô cái lớp địa ngục này cơ chứ ?
...
- Cuối cùng là lịch thi Giải đua ngân hà của trường ta ! - Tiết cuối cùng của cuối cùng rồi cũng đã đến. - TẤT CẢ CHÚ Ý !! QUÊN MỘT TỪ TÔI ĐUỔI HỌC !!!!
Ngồi dậy chuẩn hàng thẳng lối luôn, như cũ chưa có gì xảy ra.
- Luật thi vô đối không nói dối, đánh mắng chửi nhau không hề gì. Trong trường đua có gặp tai nạn là chuyện quá mức bình thường ... nên tôi đề nghị các em nếu cần thì phang vỡ đầu thằng nào đó cũng được, học viện sẽ chịu trách nhiệm !!!
"ÓE !!!!!!" - Ý nghĩ của học sinh..
- Cái ta cần là vượt qua học viên đối thủ để lên chức vô địch, nếu kết quả không thể nắm chắc, mời các em ra khỏi trường !
Lời này nói xong đến con giun cũng phải run. Trọng trách nặng nề thế này .. mà lại để cái vai mỏng manh yếu đuối của bọn họ gánh, mà lại gánh không nổi thì bị nó đè chết mới đau !
- V...vâng .. !!!
- Còn về phần đội thi, trường chia làm 2 tốp, nói ra thì lớp sẽ chia đôi ! ... Đội thứ nhất gồm: Doraemon - Đội trưởng; Mata - Đội phó; Med - phụ trợ, điều khiển hệ thống.
- Đội 2: Wan - Đội trưởng; Nichov - Đội phó; Rihno - ....; Kid - ĐIểu khiển hệ thống.
Rihno chợt nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên lên tiếng:
- Thế nữ không có tham gia ạ ?
- Ừm ... Nữ có tham gia. Đội 1 có: Mimiko - phụ trách vết thương; Dorami - Điều khiển phần cánh sau và đường tuyến. Đội 2 có: Hokkai - Điều khiển phần vũ khí !
- Lại còn có vũ khí ?!!!! - Mata "thốt" lên - Thi đấu hay giết người vậy ?
- Các em có thể đả thương người khác, miễn sao họ không chết là được ! Chuyện đó trường sẽ chịu trách nhiệm !
- Wow !!! Ê Kid ! Ngươi có định .... - Mata quay sang bàn bên phải, định nói với Kid cái gì đó... thấy nó hóa đá cmnr.
- Do .. ra.. mi ... !!!
Lời trăn trối là 3 từ tên người yêu anh, à nhầm người anh yêu. Rất tiếc thương sự hi sinh vĩ đại của anh hào Dora The Kid, anh đã cống hiến cho đời một khoản nợ vĩ đại: Vi phạm luật giao thông còn chưa xử phạt, nợ bánh rán với Rihno 3 ngàn 600 cái chưa trả được 1; nợ Mata 1 triệu yên chưa trả nổi 1 đồng; phá nhà xe của trường 13 cái chưa trả tiền đền bù;.. v..v.vv... Nhưng đau khổ nhất, chưa tỏ tình được với Dorami đã ra đi về với lão tổ tông. Nếu trở lại nhớ mang tiền đến trả nợ nhá !!!. Sau đó anh ngoẻo được rồi !!
--- End Chap ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top