Đợi |Prilla - Oneshot - PG-15|

*note: không thể chịu nổi vì sự ấm áp của đôi này nên nhất quyết phải viết ngay TvT
Chiếc quà của má Gô to thật đó, đúng nghĩa luôn ❤️

...

Kim Jongin khó chịu mở mắt, tay chân quờ quạng tìm điện thoại để tắt cái chuông báo thức đang reo ầm ĩ bên tai. Hắn nhìn màn hình, 8 giờ 32 phút. Thật ra là hắn đã để chuông vào 7 giờ sáng để đi tập thể dục, nhưng sự hấp dẫn của chăn bông và đệm ấm làm hắn tắt hết đợt chuông này đến đợt chuông khác. Cuối cùng là khi hắn thực sự tỉnh thì đã quá giờ để đi rồi. Nhưng hắn mặc kệ, ném điện thoại qua một bên và quyết định ngủ tiếp. Nhắm mắt lại chừng vài giây, hắn nhớ cách đây vài hôm, Kang Beomhyeon có nhắn cho hắn, dự định cuối tháng Beomhyeon sẽ quay lại Hàn Quốc ít hôm, nhưng không nói chính xác là ngày nào. Kim Jongin lại lần nữa đưa tay tìm điện thoại. Hôm nay đã là ngày 26 rồi, nhưng có lẽ là sẽ không đâu vì hắn biết Kang Beomhyeon vừa có một lễ giáng sinh khá vui vẻ.

Đột nhiên Kim Jongin chẳng muốn ngủ nữa, hắn thở nhẹ, ngồi dậy vứt chăn qua một bên, rời khỏi giường về đi về phía phòng tắm. Hắn nhìn bản thân trong gương, râu mọc lún phún, tóc cũng rậm rạp hơn. Hắn tự lắc đầu cười giễu bản thân, nghĩ bụng đánh răng xong hắn sẽ cạo râu cho sạch sẽ và sẽ tới tiệm cắt tóc để cắt gọn đi. Lúc lấy bàn chải ra khỏi ống, hắn vô tình thấy một chiếc bàn chải màu tím nhạt, hắn chợt nhớ ra cái này là của Kang Beomhyeon. Kim Jongin lại cười, nhưng là cười chua chát.

Chưa bao giờ hắn thấy mình lại thảm hại như thế này. Rời xa vòng tay của một người lại tồi tệ đến thế ?

Hắn nhớ rằng, mỗi lần râu của hắn mọc lên một chút, sẽ có người đi tới, dùng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xoa lên cằm, lên má hắn, ấm áp chà chiếc má tròn trĩnh lên lớp da có râu mới mọc, nhẹ nhàng nói

"Anh lại không chịu cạo râu rồi !"

Mỗi lần như vậy, hắn lại ngoan ngoãn ngồi im trên ghế để Kang Beomhyeon tự tay bôi kem, tự tay lấy dao cạo cạo cho hắn. Hắn còn nhận ra, bản thân còn không thuần thục như Beomhyeon. Xong xuôi, Kang Beomhyeon lại lần nữa áp má anh lên má hắn, hài lòng đến mức cười híp cả mắt lại, hôn lên má hắn còn sót lại sự ấm nóng

"Phải rồi, thế này chứ !"

Hắn cũng nhớ, mỗi khi tóc hắn dài hơi một chút, cũng là Kang Beomhyeon tự lấy kéo cắt gọn cho hắn, còn tự khen bản thân rằng, nếu không làm một game thủ chuyên nghiệp, anh sẽ mở một tiệm cắt tóc. Kim Jongin phì cười, nói rằng nếu mở tiệm cắt tóc thì chỉ có hắn là khách hàng duy nhất của anh mà thôi.

Hắn cũng không quên, mỗi lần được nghỉ lễ, Kang Beomhyeon lại về nhà hắn, bởi vậy mà trong nhà hắn lúc nào cũng có một cái bàn chải của anh. Sáng sớm thức dậy, đều là Kang Beomhyeon thức dậy trước, kéo hắn tới nhà tắm, cùng nhau đánh răng.

Hắn cũng bỏ hắn thói quen ăn sáng, bữa trưa hay bữa tối đều tùy tiện gọi đồ ăn nhanh, ăn xong đều có thể đem vứt bỏ giấy hộp vào thùng rác.

Mọi thứ đều thay đổi, bởi sự rời đi của Kang Beomhyeon !

Kim Jongin chưa từng nghĩ hắn và anh sẽ có lúc không thể tiếp tục ở bên nhau nữa. Đên giờ hắn cũng không hiểu lý do vì sao hắn lại không giữ Kang Beomhyeon lại, nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ, bởi vì đó là sự lựa chọn của Kang Beomhyeon, nên hắn sẽ tuyệt đối không ngăn cản.

Ngày hôm đó, hắn nhận được cuộc điện thoại từ Kang Beomhyeon, cả hai đều im lặng vài phút, cuối cùng khi hắn định mở lời thì chính là Kang Beomhyeon đã nhanh hơn cướp lời của hắn

"Anh...ngày mai em đi..."

Thâm tâm hắn như có thứ gì đó đè nặng, lời từ trong cổ họng đã chuẩn bị sẵn từ trước nhưng lại không tài nào thoát ra. Kim Jongin nắm chặt điện thoại một lúc, cuối cùng vẫn giữ nguyên giọng nói bình tĩnh hỏi lại anh rằng

"Em đi đâu ?"

"Châu Âu !"

Thật ra, ngay từ lúc nghe Beomhyeon nói ngày mai đi, hắn đã biết Kang Beomhyeon sẽ đi một nơi nào đó rất xa, và có lẽ là sẽ...rất lâu mới quay trở lại. Nhưng hắn vẫn không kìm lòng được mà hỏi lại, hỏi lại chính là để chắc chắn rằng, ở nơi đó, hắn vẫn có thể biết Kang Beomhyeon sống tốt, có thể biết được rằng nơi đó là môi trường phù hợp với Kang Beomhyeon và...và cái gì sau đó nữa mà hắn cũng không rõ.

Ngày Beomhyeon ra sân bay, hắn không có tới. Hôm đó hắn sốt cao, ngủ li bì, sáng hôm sau khi đã đỡ hơn thì hắn mới phát hiện ra, tối hôm qua Beomhyeon nhắn cho hắn rất nhiều tin, gọi cho hắn rất nhiều cuộc điện thoại. Nhưng cuối cùng hắn chẳng nghe cuộc nào. Kim Jongin nhớ rõ một tin nhắn cuối cùng Beomhyeon nhắn cho hắn rằng

"Anh, ngày mai anh tới sân bay được không ? Em muốn nhìn thấy anh ! Em đợi anh, Kim Jongin !"

Kim Jongin ngẩng đầu nhìn đồng hồ, giờ đã là 11 giờ trưa, chuyến bay của Kang Beomhyeon đã cất cánh được 45 phút. Hắn ngồi bất động trên giường, mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ. Hắn đã không thể đáp ứng được sự chờ đợi của Kang Beomhyeon. Và có lẽ sẽ rất lâu, mà đúng hơn sẽ chẳng có cơ hội để cho hắn làm điều đó lần nữa. Sau ngày hôm đó, Kim Jongin có nhắn tin cho Kang Beomhyeon nhưng hắn không nói rằng hắn tối đó bị ốm vì hắn thấy thời điểm đó dù là lý do gì thì vẫn là Kim Jongin hắn vô tâm. Nhưng Kang Beomhyeon vẫn rất vui vẻ nói rằng mọi thứ đều ổn và tuyệt đối cảm ơn hắn vì Kang Beomhyeon nói sợ rằng là hắn giận anh, nhưng hiện tại chính là biết không hề có chuyện đó.

Cho đến khi hắn đọc được bài báo về Beomhyeon ở trên mạng, hắn mới biết, bản thân là người cuối cùng biết tin Beomhyeon sang Châu Âu. Đáng lý ra hắn phải là người biết đầu tiên, thế nhưng mọi thứ là thành ra như thế này. Ngày hắn xách hành lý ra khỏi ký túc xá, Beomhyeon có níu tay hắn hỏi rằng

"Liệu chúng ta...có thể cùng nhau nữa không ?"

"Anh không biết ?!"

Thật ra là vì hắn không biết thật. Hắn không biết nên đi một nơi nào để có thể cùng đưa Kang Beomhyeon đi, và hắn cũng cảm thấy rằng tuổi tác đã khiến hắn chậm dần lại, mọi gánh nặng cũng như áp lực cũng vì thế mà khiến Beomhyeon phải chịu cùng. Hắn chính là không muốn Kang Beomhyeon khổ. Nhưng người ta lại nghĩ khác, người ta nghĩ rằng hắn không cần người ta nữa.

Kim Jongin thở dài, nắm cái bàn chải màu tím trong tay. Cuối cùng lại dùng chính cái bàn chải đó, bóp kem đánh răng rồi dùng.

Hắn cũng bỏ luôn bữa sáng. Hắn lấy áo khoác đi ra ngoài. Trời rất lạnh, dù có ngại một chút nhưng hắn vẫn cố gắng tìm tới một salon tóc để chỉnh đốn lại bản thân. Hắn đã trở nên giống như một kẻ bụi đời từ bao giờ không biết, chính hắn còn không nhận ra bản thân mình nữa.

Bởi vì vốn là tự định cạo râu nhưng cuối cùng kem cạo cũng hết, dao cạo thì cùn nên hắn lại nói nhân viên giúp hắn xử lý nốt bộ râu lởm chởm. Rồi lại hứng lên nhuộm lại tóc. Mọi thứ diễn ra chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Hắn tự nhìn mình trong gương, đúng là có khá lên một chút.

Kim Jongin ở ngoài cả ngày, cắm chân ở PC Bang, ăn uống cũng không cầu kì. Đến tối thì gặp vài người bạn, nói chuyện phiếm. Rất lâu rồi hắn không có cuộc sống thoải mái như thế này. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó. Tạm biệt những người bạn rồi định bụng sẽ quay trở về, hắn vô tình đi qua quảng trường, màn hình lớn đếm ngược còn bao nhiêu giờ nữa sẽ sang năm mới. Những năm trước đây, Kang Beomhyeon rất thích tới đây để cùng đếm ngược và ngắm pháo hoa, nhưng xem ra năm nay, hắn sẽ không thể cùng anh làm điều đó nữa.

Kim Jongin đứng một mình, hắn vô thức nhìn lên trời. Không biết ở bên kia, Beomhyeon có cảm thấy vui không, có cùng ai đó ngắm pháo hoa vào ngày cuối cùng của năm hay không. Còn hắn thì không đâu, hắn không vui, và cũng sẽ chẳng cùng ai vì hắn chỉ muốn chờ một người mà thôi. Và cũng giống như cách người đó chờ đợi hắn, sẽ không được đáp trả trọn vẹn. Hắn, đáng bị như thế.

Kim Jongin bước từng bước chậm rãi trên đường, đến khi thấy điện thoại trong túi áo rung lên, hắn mới dừng lại. Màn hình hiện số lạ. Mà hắn thì không có thói quen nghe số lại. Kim Jongin tắt máy, rồi lại tiếp tục đi. Nhưng điện thoại của hắn lại rung lên lần nữa, rồi lại bị tắt đi. Đến lần thứ mấy hắn không nhớ, Kim Jongin mới bực bội khó chịu miễn cưỡng mà nghe máy. Hắn "Alo" một tiếng rất khó nghe. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, hắn còn đang nghĩ là tên khốn nào muốn trêu tức hắn, định xổ một tràng ra thì liền có giọng nói quen thuộc cất lên

"May quá, em còn sợ anh sẽ không nghe máy !"

Giọng nói quen thuộc đến thấu tâm can, có nằm mơ thì hắn cũng không thể nhầm lẫn được. Chỉ là hắn sợ đây chính là mơ.

Kim Jongin cứng họng, hắn định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại không thể. Hắn cứ đứng như vậy, đầu óc trống rỗng

"Anh...anh tới đón em được không ?"

Kim Jongin vẫn nghĩ hắn không tỉnh táo, đây chỉ là áo giác mà thôi. Hắn vẫn không trả lời, trong đầu hắn chỉ là một mớ hỗn loạn giữa thực và ảo. Cho đến khi có người đâm phải hắn và thô lỗ mắng một câu "Thằng thần kinh này đứng giữa đường làm gì ?!" thì hắn mới biết hắn thực sự không mơ. Lúc này hắn mới vội vàng gọi đầu dây bên kia đến dồn dập, vì hắn sợ người ta đã cúp máy mất

"Alo...em đang ở đâu...anh tới đón em !"

"Sân bay Incheon !"

Kim Jongin bắt vội taxi đến sân bay, cứ một lúc hắn lại giục tài xế lái nhanh một chút. Bác tài vừa cười vừa hỏi hắn có chuyện gì mà tối rồi vẫn vội như thế, hắn chỉ trả lời, có người đang đợi hắn.

Đúng là đang đợi hắn ! Và hắn không muốn để người đó chờ đợi hắn lâu thêm nữa !

Kim Jongin đặt chân xuống sân bay cũng là khoảng 1 tiếng sau đó. Hắn trả tiền cho tài bác tài xế mà còn không vội bỏ đi ngay không lấy tiền thừa. Kim Jongin chạy một mạch vào trong, hắn chạy dọc hành làng, vào trong đại sảnh, nhìn xung quanh. Hắn lấy điện thoại gọi ngược lại vào số của Beomhyeon nhưng đều nhận lại là giọng của nhân viên tổng đài nói thuê bao không liên lạc được. Đột nhiên trong lòng hắn dấy lên một sự lo âu, hắn điên cuồng tìm kiếm, gặp ai hắn cũng hỏi rằng có gặp một người con trai trong ảnh hay không, vì vốn màn hình điện thoại của hắn vẫn luôn là hình của Kang Beomhyeon. Nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng. Hắn không biết đã chạy lòng vòng bao lâu để tìm anh nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Là Kang Beomhyeon không thể đợi hắn hay là do hắn tự hão huyền ?

Kim Jongin tuyệt vọng, hắn ngồi xuống bên đường, đau đớn gọi tên Kang Beomhyeon, nhưng đáp lại chỉ là một sự tĩnh lặng.

Hắn chưa bao giờ thấy nhớ một người da diết như thế, chưa bao giờ yêu một người nhiều như thế, chưa bao giờ thấy cô đơn như thế. Hắn vẫn luôn nghĩ bản thân cao lãnh đến mức nào, cuối cùng lại thê thảm như vậy. Kim Jongin tự đấm vào ngực trái mình. Hắn thấy đau, đau vô cùng.

Kim Jongin lê từng bước chân nặng nề trong vô thức. Hắn vẫn đợi, đợi một hình bóng xuất hiện trước mặt hắn. Cho dù chỉ là vài giây thôi cũng được, ít nhất cũng hãy để hắn được nhìn thấy Kang Beomhyeon. Để rồi ngay khi hắn dừng chân lại, nhìn sang bên kia đường, một dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, trong tay nắm chặt lấy vali, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắn theo bản năng, gọi lớn một tiếng "Kang Beomhyeon !", người đó lập tức ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, từ ngạc nhiên đến mừng rỡ.

Đúng là Kang Beomhyeon của hắn !

Kang Beomhyeon chính là thấy hắn, liền vội vã định kéo hành lý chạy qua bên đường. Vừa lúc đó lại có một chiếc ô tô lao tới, chạy vụt qua trước mặt anh, khiến anh sợ hãi hốt hoảng lùi lại vài bước, xém chút nữa là bị quệt xe.

Kim Jongin trông thấy thì sợ đến thót tim. Thời điểm Kang Beomhyeon vẫn còn chưa hoàn hồn mà còn tiếp tục định đi sang, hắn liền nói lớn, có chút tức giận, mà ngay bản thân hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại tức giận

"Đứng yên ở đó, anh qua !"

Kim Jongin vẫy tay xin đường, chỉ trong vài tích tắc liền từ bên kia đường tới chỗ Kang Beomhyeon. Khoảng các từ từ thu dần lại, thu dần lại, cho đến khi chỉ còn cách nhau một cánh tay nữa, hắn liền dừng lại. Hắn nhìn Kang Beomhyeon, bằng da bằng thịt, trước mặt hắn. Đã một tháng rồi, hắn không được nhìn anh, gần như thế này. Tim hắn rung lên, thổn thức. Hắn muốn ôm chặt lấy anh, nhưng sao chân hắn lại chôn chặt dưới đất không thể nhấc lên

"Em...em sợ anh không tới ! May quá, cuối cùng anh cũng tới thật rồi !"

Kang Beomhyeon cúi đầu, hai má đỏ ửng vì lạnh, anh cười nhẹ, đưa hay tai lên định ôm lấy Kim Jongin. Nhưng khoảnh khắc sau đó chính là hai cánh tay để nguyên trong không trung. Hắn nghiêng người, nhỏ giọng nói, nhưng đủ cứa vào tim anh

"Đừng ôm anh !"

Kang Beomhyeon ngước đầu lên nhìn hắn. Tóc tai gọn gàng, hình như là mới nhuộm không lâu. Râu cũng được cạo kỹ lưỡng. Bởi vì ai mà cẩn thận như vậy ? Chắc chăn không phải vì anh. Vậy mà anh vẫn nghĩ Kim Jongin sẽ tồi tệ lắm khi không có anh, hóa ra là do anh nghĩ quá nhiều rồi

"Em...em không biết là có phiền anh không...đáng ra em nên nhắn trước...xin lỗi..."

Kim Jongin không trả lời. Hắn quay mặt đi chỗ khác. Hắn sợ. Hắn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.

Trước đây, mỗi khi nhắm mắt lại, đều thấy hình ảnh Kang Beomhyeon, mở mắt ra người nằm ngay bên cạnh, muốn gần lại chút nữa để hôn lên bờ mi cũng chẳng khó. Nhưng bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, vẫn thấy hình ảnh Kang Beomhyeon, nhưng mở mắt ra đều trỗng rống, người không còn ở bên, bên cạnh lúc nào cũng là một khoảng trống, vô vọng. Hắn sợ ngay lúc này, nếu cứ tiếp tục nhìn gương mặt ấy, chớp mắt một cái, hình ảnh ấy lại biến mất, hắn sẽ đau đớn như thế nào.

Kang Beomhyeon chết tim nhìn Kim Jongin, nước mắt cuối cùng không thể chịu đựng mà chảy xuống, thổn thức không nói thành lời

"Kim Jongin...em nhớ anh, em rất nhớ anh...em chỉ muốn thật nhanh quay trở về...chỉ vì muốn giúp anh cạo râu...muốn cắt tóc cho anh...muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh...muốn cùng anh đi ngắm pháo hoa vào ngày cuối năm...nhưng tại sao lại có người thay em làm hết những việc đó rồi...em biết là do em...nhưng em rất đau lòng...em xin lỗi...đáng ra em không nên bắt anh đợi..."

Ai là người đợi ? Trong mối tình này, Kim Jongin biết rõ chỉ có Kang Beomhyeon luôn là người chờ đợi hắn thôi. Hắn nhìn anh, hai mắt đỏ au, nức nở đến thương tâm. Beomhyeon đã gầy đi nhiều. Không còn là Beomhyeon của những năm trước nữa. Tất cả đều là vì hắn. Kim Jongin đột nhiên thấy sống mũi cay cay, hắn vẫn thấy Beomhyeon hai hàng nước mắt chảy dài, đến khi không thể kìm lòng, liền gắt gao ôm chặt lấy Kang Beomhyeon, khóc lớn

"Beomhyeon à, anh xin lỗi...là anh cũng nhớ em...anh sợ tất cả chỉ là ảo giác...anh sợ em sẽ lại đi mất...anh xin lỗi...vì không thể chờ em...Beomhyeon anh xin lỗi...xin lỗi..."

Kim Jongin thân hình to lớn che hết Kang Beomhyeon. Hắn không nới lỏng tay, vì hắn sợ chỉ cần lỏng một chút, Kang Beomhyeon sẽ lại chạy đi. Hắn biết đến giờ phút này, tất cả đều là chân thật, không phải do hắn tưởng tượng ra, mà là Kang Beomhyeon thật ở trong lòng hắn, cho nên hắn nhất quyết không buông.

"Beomhyeon...anh yêu em...anh yêu em !"

Anh bị hắn ôm đến ngạt thở, hai tay vòng ra sau lưng ôm lấy lưng hắn. Cho đến khi bị gỡ ra trong ngỡ ngàng thì liền bị môi hắn hôn xuống, mạnh mẽ cạy mở mới nhắm mắt lại mặc kệ tất cả. Đầu lưỡi nóng ấm đảo quanh khoang miệng, quấn lấy lưỡi đối phương, rồi lại lướt qua hàm răng, cắn mút đến sưng tấy bờ môi. Lúc rời môi nhau, vẫn quyến luyến lả lướt qua lại. Kim Jongin ôm lấy hai má Beomhyeon, cẩn thận hôn lên trán một cái thật kêu. Anh giữ lấy hai tay hắn đặt trên má mình, khẽ cười nhỏ giọng nói

"Ngày mai em sẽ giúp anh cạo râu nữa được không ?!"

Hắn gật đầu, lại lần nữa hôn lên môi anh.

"Anh rất chờ đợi !"

Dù rằng đã cạo rồi nhưng vẫn muốn người nào đó tự tay giúp mình. Cảm giác khác hẳn, ấm áp vô cùng

"Mình về nhà nhé !"

Kim Jongin thì thầm bên tai anh, khẽ nắm lấy bàn tay anh, một tay kéo hành lý đi. Sau đó, mà cũng không có sau đó nữa. Trời về đêm lạnh dần, tốt nhất không nên ở đây lâu thêm. Gió thổi mạnh buốt, nhưng những ngón tay đan vào nhau vẫn ấm áp đến lạ thường. Kim Jongin đóng cửa xe lại, chiếc xe lao đi, thẳng về phía ánh sao trời.

End

- Đừng chê cụt nhé vì chắc chắn sẽ có phiên ngoại =)))) H nhé :))) vì có người xin phiên ngoại H rùi :)))

- Mọi người có thấy hưng phấn vì Prilla khoongggg =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top