Chương 5
5. Túi được đóng gói xong, tôi đưa cho An Tịnh một chiếc: "Tịnh Tịnh, tặng cậu cái này."
"Đắt quá!" An Tịnh không nhận.
Tôi nhét vào tay cô ấy: "Có đắt thế nào cũng không sánh được với tình cảm của chúng ta. Cậu cầm lấy đi!"
Tôi nhìn đôi chim cu Sâm-Thanh cười đểu nói: "Hai người chúng đến mua túi phải không? Nếu là con gái của tỷ phú thì nhất định phải mua chiếc túi đắt nhất nhỉ?"
Dương Thanh nhanh mồm đáp: "Tôi chẳng giống người nào đấy vét hết tiền trong nhà ra đây phung phí."
Ả lắc lắc cánh tay Diệp Sâm nói: "Honey, anh nói sẽ mua túi cho em mà, em muốn cái kia!"
Cô ta chỉ vào chiếc túi trên kệ, nói.
Giỏi đấy, đúng năm lăm triệu.
Thấy giá của chiếc túi, mặt Diệp Sâm xanh như đít nhái, hắn không có nhiều tiền như thế, vốn chỉ định mua túi tầm dăm bảy triệu thôi, nhưng số nhọ chọn trúng chiếc đắt.
Chắc chắn hắn không mua nổi, tôi lại thừa biết điều kiện của hắn như nào, lương một tháng cũng chỉ được chục triệu, ngoài ra không có khoản gì khác.
Hắn kéo Dương Thanh qua một bên, chẳng mấy chốc đã thấy cãi nhau nảy lửa. Mục đích của tôi đã xong liền cùng An Tịnh về trường.
Ăn tối xong tôi lên giường nằm lướt điện thoại, dì Vương gọi điện cho tôi hỏi xem tối có về biệt thự không để dì còn chuẩn bị cơm tối.
Tôi nói rằng tối nay tôi không về nên dì không cần chuẩn bị.
Gọi điện xong tôi vào check camera.
Đúng như tôi đoán, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng Diệp Sâm và Dương Thanh ngoài cổng biệt thự.
Di Vương từ trong phòng đi ra, đưa chìa khóa cho Dương Thanh rồi đi đâu đó.
"Thanh Thanh, nhà em rộng quá!"
"Vâng, đây là quà cha tặng cho em đấy. Khi nào không muốn ở ký túc xá thì có thể về đây."
Haha, cái đồ tu hú đẻ nhờ.
Không được mấy phút, hai cái mỏ đó đã quấn lấy nhau, lôi nhau đến phòng của tôi.
Mợ nó!
Tôi tắt điện thoại đi.
Hai kẻ trời đánh thánh vật này lại dám làm chuyện bỉ ổi ấy trong biệt thự của tôi. Tôi lưu video vào máy, sớm muộn gì cũng cho hai kẻ đó thân bại danh liệt, không ngẩng đầu lên được.
Ngày hôm sau, hai kẻ đó vênh vênh váo váo lái chiếc Ferrari của tôi đến trường.
Huênh hoang tới mức đôi mắt sắp mọc lên đỉnh đầu rồi.
Tôi gọi điện cho chú Dương: "Chú Dương, lát nữa cháu cần dùng xe, chú mang xe qua đây giúp cháu với."
"Tiểu thư cần dùng ngay giờ sao? Không phải cô bảo cuối tuần mới cần à?" Giọng nói của chú Dương đầy vẻ hoảng hốt.
"Khi nào cần dùng cháu phải báo cáo cho chú ạ? Ai mượn chú lo thế?"
Tôi bực hết cả mình, kẻ tôi ghét nhất lại lấy xe của tôi đi làm màu, biệt thự của tôi cũng bị chiếm mất, như này là không coi tôi ra gì đúng không?
Sau khi tôi cúp điện thoại, điện thoại của Dương Thanh cũng ngay lập tức đổ chuông, cô ta ra chỗ khác nghe, còn Diệp Sâm thì đang bận khoe khoang với bạn bè rằng chiếc xe này tốt cỡ nào.
Chẳng mấy chốc, mặt Dương Thanh đen thui, lấy chìa khóa định lái xe đi.
Diệp Sâm lơ mơ không hiểu, hỏi lý do nhưng Dương Thanh không muốn giải thích, cứ thế lái xe đi thẳng.
Để lại Diệp Sâm và những người bạn mặt đầy hoang mang.
Một tiếng sau, tôi lại gọi điện cho chú Dương: "Xe của cháu chú để ở biệt thự đi, khi nào cần dùng cháu tự đến lấy, chìa khóa chú để ở nóc tủ giày trước cửa là được." Nói xong tôi tắt điện thoại luôn.
Chờ đấy, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi!
Vài ngày nữa là đến sinh nhật của Dương Thanh, dì Vương gọi hỏi xem tối đó tôi có về không, tôi nói có việc nên không về.
Một lúc sau, thấy Dương Thanh nhắn tin trong nhóm lớp rằng sẽ tổ chức sinh nhật ở biệt thự, nhân tiện mời mọi người tham gia cùng.
Nhưng tuyệt nhiên không mời tôi và An Tịnh.
Tối đến, tôi check camera, thấy Dương Thanh đang mặc chiếc váy dạ hội đắt đỏ mà tôi thích nhất, không những thế còn bày bừa bãi khiến biệt thự của tôi không khác gì chuồng lợn.
Tôi gọi điện cho cảnh sát báo rằng nhà tôi có người đột nhập trái phép.
*******************
còn 1 phần nữa là end rồi các bạn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top