Chương 2

2. Brừm brừm~

Tôi cầm điện thoại lên xem, hóa ra là cha tôi gọi.

"Con nghe ạ!"

"Nhu Nhu, dạo này ở trường thế nào rồi con?"

Đâu dây bên kia vọng lại tiếng của mẹ.

"Mẹ yên tâm đi, con ở trường tốt lắm."

"Cha mẹ dạo này thế nào rồi ạ?"

"Chúng ta khỏe lắm, cha con đang tính quy hoạch khu đất bên Quận Tây Thành."

Quận Tây Thành? Đấy không phải chỗ nhà Diệp Sâm -  bạn trai của tôi sao?

Tốt quá, tôi muốn báo tin này cho anh ấy biết.

Nói chuyện với cha mẹ xong, tôi gọi điện luôn cho Diệp Sâm.

Tút tút... tút tút...

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Chắc là anh ấy đang bận, dù sao cũng không vội lắm, đợi khi nào anh ấy rảnh thì nói với anh ấy sau vậy.

Nhá nhem tối, Dương Thanh uống đến say khướt mới về, son môi lem nhem hết cả, trên cổ còn có mấy dấu hickey nữa.

Loại chuyện này không phù hợp với trẻ nhỏ.

Nhưng tửu lượng của cô ta rất kém, vừa về đến phòng đã ra lệnh cái này, sai bảo cái kia.

"Tống Giai Giai rót cho tôi cốc nước, tôi khát."

"Tô Chỉ Nhu cởi giày ra cho tôi, tôi muốn đi ngủ."

"An Tịnh đi tắt đèn."

An Tịnh nổi cơn thịnh nộ: "Tôi là mẹ cô à mà phải hầu hạ cô như thế? Câm cái mồm lại, bớt ra lệnh cho tôi với Nhu Nhu đi!"

An Tịnh vừa dứt lời, Dương Thanh tức giận loạng choạng đứng dậy, chỉ tay vào An Tịnh bắt đầu chửi bới.

"Cô là cái khỉ khô gì, cô biết tôi là ai không? Tôi là con gái của tỷ phú Dương Thiên Tường ở Giang Thành, cả tập đoàn Hưng Thịnh là của nhà tôi, cô dựa vào cái gì mà dám dạy dỗ tôi?"

Dương Thanh nói xong, cả căn phòng im lặng đến lạ thường.

"Cô là ai không liên quan đến tôi, tốt nhất đừng có ra lệnh cho tôi."

Giọng của An Tịnh hoà nhã hơn, dù sao thì không ai nghĩ chuyện sẽ như này.

Thực ra, tôi còn bất ngờ hơn, tôi có em gái từ khi nào vậy?

"Sao chưa nghe ai nói cô là con gái của tỷ phú thế?"

Tôi uống một ngụm nước để kìm nén sự sợ hãi trong lòng?

Không lẽ là ngày trước ông bô ra ngoài làm ăn đã để lại sản phẩm?

"Vớ vẩn, không phải tôi lẽ nào là cô chắc?"

Dương Thanh trừng mắt với tôi.

Móa, thì đúng là tôi mà, chẳng qua là tôi theo họ mẹ thôi.

Tôi nghĩ vậy chứ không nói ra, để ngày mai hỏi ông bô xem rốt cuộc có chuyện gì.

Tôi không thèm để ý đến Dương Thanh nữa, cô ta uống cũng nhiều nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi tìm chỗ vắng vẻ không người gọi điện cho ông bô.

"Cha, có phải hồi còn trẻ cha làm tầm bậy tầm bạ sau lưng mẹ con không?"

"Hả? Ta làm chuyện bậy bạ lúc nào?"

"Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy nha. Câu này mà bị mẹ con nghe tiếng thì cha sống làm sao được nữa!"

"Cha không làm chuyện gì bậy bạ thật?"

Tôi kể lại chuyện của Dương Thanh cho cha nghe, sau đó cha đảm bảo, thề thốt đủ kiểu nói tôi phải tin, nói rằng có thể Dương Thanh nhất thời tham lam nên mới nói thế.

Tôi cùng An Tịnh ăn sáng trong canteen, đột nhiên cô ấy lay lay tay tôi, bảo tôi vào trong nhóm lớp xem.

Thông báo tin nhắn trong nhóm lớp là 99+

Tôi kéo lên trên thấy tin nhắn Tống Giai Giai gửi.

"Các cậu biết gì không? Hóa ra Thanh Thanh là con gái của tỷ phú ở Giang Thành đấy!"

Sau đó là từng tốp từng tốp bạn học hóng hớt.

"Voãi~ Có thật khum?"

"Chắc chắn luôn, Tống Giai Giai thân với Dương Thanh như thế thì giả làm sao được."

"Thảo nào Dương Thanh ăn mặc sa sỉ như thế. Hóa ra là có ông bố nhiều tiền."

...

Tôi thấy Dương Thanh nhắn lại một câu.

"Thôi nào, các cậu đừng bàn tán nữa. Cha tôi muốn tôi đi trải nghiệm cuộc sống, không muốn tôi phô trương quá."

Cô ta không quên gửi thêm một meme ngại ngùng.

Sau đấy còn gửi thêm vài bức ảnh cùng lời nhắn nhủ.

"Có thời gian mời các cậu đến nhà mình chơi một chuyến."

Tôi mở hình ra xem, suýt chút nữa thì hộc siro.

Mợ nó, đây không phải nhà tôi à? Sao cô ta vào được vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh