Phần 5:Những ngày cuối của mùa hè


Lis cứ ngắm cứ sờ cứ nhìn chằm vào chiếc áo mãi, luyến tiếc không muốn trả lại không phải vì tham lam mà muốn giữ vật liên quan đến hắn, trong đầu nãy ra ý tưởng khi nào hắn về rồi tận tay đưa thì có thể nhìn mặt nhau thích thế còn gì bằng thế là chiếc áo cứ phất phới trong phòng thơm lừng cả bọn con gái trong phòng thắc mắc rồi ghẹo nó khiến nó đỏ mặt cười mỉm mãi. Nhưng mọi chuyện không như kế hoạch, anh nhóm trưởng gọi nó bảo đem áo xuống văn phòng làm sao cải được buộc lòng đem áo gởi đi. Xếp áo cẩn thận cho vào bịch đẹp nó đem xuống đưa cho Châu bạn cùng lớp khá thân vs Chum "Ê ông đưa cho Chum giùm tôi nha, bữa mặc nhằm tôi giặc rồi á" -"Thích Chum phải hong? chứ sao giặc cho nó thơm dữ vậy haha" , Châu phán một câu khiến Lis đứng tròng mặt ngơ ra xuýt nữa là bị lộ nó còn vô tư nghĩ tại sao Châu biết nửa chớ. Qúa khờ cô gái ạ! Rồi nó lẳng lặng về phòng cảm giác như mất đi thứ gì đó quan trọng. 

Vẫn cứ tiếp tục theo dõi hoạt động trên wall người ta, "aaa....3 ngày nữa hắn về híhí, nhưng 3 ngày nữa mình về nhà rồi kết thúc học quân sự rồi" lại không được gặp mặt. Kết thúc chiến dịch mọi người tổ chức đi biển Vũng Tàu chơi, ôi nó muốn đi nhưng bạn nó không đi và thế là nó cũng bị ở nhà mà tiếc hùi hụi tiếc không đi biển nó thích tiếc không được đi cùng Chum nó tức nó tiếc nó nhõng nhẽo huhuu cả ngày. Coi kìa người ta đi đông vui chụp hình đăng lên mọi người cùng xem không thể thiếu Lis nó xem từng tấm xem hắn ngồi đứng chụp riêng với ai nó vẫn ngại là hắn thân vs chị khóa trên kia, xem mà đứng ngồi thấp thỏm không yên. Bộ dạng tâm trạng của Lis khi mỗi lần xem hình hay xem gì có liên quan đến gái vs hắn thật nực cười như con nhái cứ lăn xăn. Nằm ở nhà lăn lóc chỉ xem hình không được đi đâu, nó vẫn cứ tức "cơ hội đến mà không biết nắm bắt oaaaà" ngày Chum tham gia hội tổng kết và giao lưu tại công viên văn hóa Đầm Sen cậu ấy được nhận giải thưởng tấm bằng khen chiến sĩ xuất sắc Lis nó vui như nó đậu tốt nghiệp ra trường vậy nó xem mà ngồi cười tươi rối rạng ngời hà chả là gì của nó cả mà nó đem khoe vs nhỏ bạn cùng phòng mà nó hay tâm sự, nhìn cái mặt nó vui sướng kia kìa người ta nhận chứ phải nó đâu mà..nhưng đối với nó người đó vui là nó vui người đó buồn thì tâm trạng nó cũng ủ dột theo. Thế là một mùa hè một chiến dịch kết thúc, xếp áo MHX cất vào tủ nó buồn nghĩ trong đầu "ít-hết cơ hội gặp đội phó rồi"!!!!!

"Có những việc xảy ra khiến con người ta gần nhau tôi gọi đó là cơ hội, nhưng bạn có nắm bắt được không khi nó ở ngay trước mắt, khi nắm bắt mà không được điều mong muốn mà nhận lại là sự phũ thì đó có là cơ hội nữa hay không? "  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: