Phần 4: Sự vô tình do trời ban
Những ngày tháng khoác chiếc áo xanh đội nón tai bèo rồi cũng qua, hôm đó là cận kết thúc bên đoàn phường có mời các bạn sinh viên tham gia giao lưu đá bóng nên là mọi người cùng nhau đặc áo vì Lis không nắm bắt được tin tức nên nó không có áo. Di chuyển qua sân bóng vàng hoe sặc sỡ mọi người đều mặc cho mình 1 chiếc áo bóng đá vàng có mỗi Lis ngơ ngác, thế là anh nhóm trưởng lấy chiếc áo còn dư cho Lis mặc "ahihi vừa thật nhưng hơi dài". Khi vào sân bóng có một cô gái hơn Lis một khóa học khoa khác Lis cô ấy loay hoay tìm cái áo hỏi mọi người xung quanh có thấy áo số 3 không "không em là 13 mà"-một cô gái trả lời, Lis cứ đứng nhìn mà cũng k nghỉ mình mặc áo số mấy, phát giác nó hỏi nhỏ bạn "ê nhìn giùm tao áo số mấy vậy?" -"số 3 bà" ,trong đầu Lis "ối chết!! làm sao đây của chị đó hả không dám quay lưng lại" nó bối rối lắm vẫn đứng yên, rồi cô gái ấy bảo áo số 3 là của Chum(đội phó một mí), mắt Lis sáng rực "ahihiii của một mí sao" rồi nhanh chóng quay sang kêu nhỏ bạn chụp lại, chụp xong nó có tinh thần quay sang cô gái kia "chị ê áo này phải không? do lúc nãy em không có áo anh nhóm trưởng đưa mặc.." -"ờ em ,mặc xong nhớ để lại đem văn phòng đoàn nha, của Chum đó" -"dạ". Rồi trong suốt buổi đá bóng đó Lis không đá ngồi nhìn và rồi suy nghĩ " sự vô tình này sao mà trùng hợp vậy thật sự rất vui được mặc áo của hắn cảm giác thế nào ấy ,rõ ràng hai người rất xa lạ nhau không nói chuyện với nhau nhưng mặc áo của nhau thì đối lập hoàn toàn rất ư là thân thiết. Tại sao có nhiều áo như vậy mà đưa mình cái này cơ chứ, ôi thích quá đi!!! Nhưng sao cái chị đó có vẻ quan tâm dử vậy, là người yêu của nhau sao, sao lại giử áo cho nhau chứ ...". Bây giờ thì có lẽ Lis rất cảnh giác với chị khóa trên ấy.
"Đôi khi tự hỏi sự vô tình ấy có phải là sự sắp xếp hay không, nó có phải là một trong những thứ tự để dẫn đến tình yêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top