Chap 2: Con bài then chốt

Siwon lái xe đến thẳng bệnh viện. Tại khu vực VIP trên tầng cao nhất, một đám người đang trực chờ trước cửa phòng bệnh của bố anh. Nhìn thấy Siwon bước đến, bọn họ lập tức đứng dậy cúi đầu chào. Siwon đi ngang qua chỗ họ đứng, bước vào một phòng bệnh cao cấp sang trọng có phủ thảm dày, lặng nhìn người đang nằm trên giường. Thiết bị bên cạnh kêu lên từng tiếng đều đặn, đáy mắt anh phút chốc dâng lên sự chua xót, 15 năm gặp lại không ngờ lại trong tình cảnh này. Nhưng Siwon nhanh chóng khôi phục lại cái nhìn băng giá như cũ khi nghe thấy tiếng đẩy cửa. Một người phụ nữ bước vào phòng, dù dáng vẻ có mấy phần mệt mỏi nhưng vẫn không che dấu được khí chất cao quý toát ra. Bà tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy anh:

- Con đã về, Siwon. Đừng lo lắng, ông ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.

Siwon không để mắt đến bà ta mà vẫn nhìn người bố đang nằm mê man trên giường:

- Phải. Ông ấy phải tỉnh lại, tỉnh lại để thấy tôi lấy lại tất cả và trừng phạt các người thế nào.

Choi phu nhân đã quen với thái độ đối nghịch của con chồng cũng không lấy làm phật ý. Bà chỉ lặng lẽ đến bên cạnh đắp lại chăn cho chồng và dịu dàng dùng khăn ướt lau tay ông. Nhìn thấy cảnh đó, Siwon càng nhớ đến người mẹ đã mất. Không thể chịu nổi, anh xô cửa bước ra ngoài.

Sau khi rời bệnh viện, Siwon đến văn phòng luật sư Park Jeong-su, là người thân cận của mẹ anh ngày trước. Ông ta cũng là luật sư cố vấn pháp luật chính của công ty. Vừa ngồi xuống anh vội đi thẳng vào vấn đề:

- Tình hình hiện tại thế nào?

Luật sự Park lộ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy anh, trong mắt tràn ngập sự xúc động:

- Cậu đã thật sự trở về, cậu Siwon. Không ngờ cậu đã lớn như vậy rồi.

Siwon nhìn người trước mặt, ánh mắt dịu đi mấy phần, ông ta là người duy nhất luôn ở bên anh sau khi mẹ mất. Những năm ở Mỹ, ông ấy luôn thường xuyên gửi thư động viên và lo lắng cho cuộc sống của anh. Có thể nói, luật sư Park là người duy nhất anh có thể tin tưởng lúc này.

Sau phút giây kích động vì vui mừng, người luật sư lấy lại sự nghiêm túc báo cáo sự việc:

- Tình hình của chủ tịch không tốt lắm. Lần đột quỵ này là lần thứ 3 và các bác sĩ đã chuẩn đoán là không lạc quan. Khả năng để chủ tịch tỉnh lại rất thấp. Hiện tại, phu nhân Jo đang thay chủ tịch điều hành công ty với chức danh quyền chủ tịch. - Ngừng lại một chút quan sát phản ứng của Siwon thấy gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như cũ, ông tiếp tục – Chủ tịch đã làm một bản di chúc từ trước. Tình hình hiện tại chỉ cần cậu trở về thì có thể công bố ngay. Phu nhân Jo cũng chưa biết nội dung của bản di chúc này. Nhưng hiện tại trong công ty bà ấy đã tạo được một thế lực vô cùng lớn, có rất nhiều cổ đông ủng hộ. Chỉ sợ nếu công bố bản di chúc mà số cổ phần của bà ấy nhiều hơn của cậu thì mọi việc rất khó xoay sở.

Siwon đang bị đặt trước một tình thế khó khăn, anh hỏi tiếp:

- Ông quên là tôi vẫn có 10% cổ phần của mẹ để lại à? Ông thật sự không biết nội dung của bản di chúc đó sao?

Luật sư Park nâng gọng kính :

- Có thể do chủ tịch có nghi ngờ nên đã không để tôi xử lý những việc có liên quan đến bản di chúc đó mà là một người khác. Thật may vì trước kia đã từng được tôi giúp đỡ nên cậu ta đồng ý tiết lộ một số thông tin quan trọng. Nếu bản di chúc được công bố cậu sẽ có tổng cộng 25 % cổ phần bằng với số của phu nhân Jo. Điều quan trọng là...Jo Kyuhyun.

Siwon ngẩng đầu nhìn người đang nói với biểu cảm không mấy ngạc nhiên:

- Cậu ta hẳn sẽ được hưởng phần còn lại. Vậy là bố đã quyết định sẽ giao quyền hành lại cho mẹ con bà ta rồi. Quả nhiên là vậy- Anh cười cay đắng.

Luật sư Park lắc đầu :

- Không hẳn. Quả thật Jo Kyuhyun sẽ nhận được 7% cổ phần còn lại nhưng mọi chuyện vẫn chưa phải là hết hy vọng.

Siwon nhíu mày:

- Ý ông là gì?

- Cậu có điều không biết. Bao nhiêu năm qua quan hệ của phu nhân Jo và con trai rất kì lạ. Bà ấy không thường gặp mặt con mình, cũng không đón cậu ấy về sống chung mà chỉ có chủ tịch vẫn qua lại chăm sóc. Điểm quan trọng là trong di chúc có ghi rõ : người nào có được sự ủng hộ của Jo Kyuhyun sẽ nhận được quyền điều hành công ty... nhưng đồng thời phải có nghĩa vụ chăm sóc cậu ấy cả đời.

Siwon im lặng. Anh nhớ lại thời gian ngắn ngủi sống chung một mái nhà, quả thật thái độ của bà ta với đứa bé kia vô cùng lạnh nhạt nếu không nói là thù ghét. Có một lần bố đi công tác nhiều ngày, anh không thấy cậu ta xuất hiện trong các bữa ăn mà người phụ nữ kia thì vẫn bình thản như không có chuyện gì. Những người giúp việc nhìn nhau với vẻ kì lạ làm anh lại càng thắc mắc. Cuối cùng, một ngày nọ anh trộm lấy chìa khóa hầm rượu khi vô tình nghe tiếng động phát ra từ phía trong. Cánh cửa mở ra, Siwon kinh hoàng nhìn thấy đứa bé đó đang nhặt những thứ thức ăn bẩn thỉu bị ai đó vứt dưới dất, mặc bộ quần áo mỏng manh, trên người đầy những vết bầm tím. Nhiệt độ trong hầm rượu luôn rất thấp nên cậu ta run lên từng chập. Siwon chồm nhanh tới, vứt đi thứ thức ăn dơ bẩn cậu ta sắp cho vào miệng. Cậu bé ngước nhìn anh, đôi mắt màu nâu trong sáng khẽ chớp lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu ta không khóc, cũng không lộ vẻ giận dữ mà chỉ tỏ ra dáng vẻ chịu đựng, như một thói quen. Anh lấy từ trong túi tất cả bánh kẹo mà mình có để vào tay cậu ta, sau khi suy nghĩ một chút lại cởi áo khoác dày trên người đắp lên người cậu. Miệng nói ra mà cứ ngỡ âm thanh đó không phải của mình "Ngày mai bố sẽ về." Rồi chạy ra ngoài.

Sau đó lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bố về và anh lại thấy cậu ta xuất hiện trên bàn ăn gia đình. Dù trên người vẫn còn những vết bầm nhưng bố không hỏi, cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ăn. Người phụ nữ nhìn anh có vẻ không tự nhiên như mọi khi và cũng yên lặng như bố. Một bữa ăn nặng nề trôi qua. Bỗng nhiên Kyuhyun bật lên tiếng cười khanh khách. Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu ta, bố hỏi:

- Con có gì vui sao , Kyu?

Kyuhyun vẫn tiếp tục cười to:

- Vâng ạ. Kẹo hyung cho rất ngon ạ.

Bố anh nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy xoa đầu cậu bé:

- Thế con đã cảm ơn hyung chưa?

Kyuhyun bé nhỏ lắc đầu:

- Vẫn chưa ạ. – Đoạn cậu nhìn Siwon rồi cúi đầu thật thấp- cảm ơn hyung.

Siwon quay mặt đi, bắt gặp bố đang nhìn anh mỉm cười:

- Siwon sau này hãy luôn chăm sóc em như vậy nhé. Bố sẽ rất vui.

Dĩ nhiên anh không thể nghe lời bố mà đối tốt với kẻ đã chia sẻ tình thương của bố, đã cướp đi gia đình trọn vẹn của mình. Không lâu sau, anh dọn về căn biệt thự của mẹ và cũng không để tâm những chuyện xảy ra ở căn nhà đó nữa.

Siwon chăm chú suy nghĩ:

- Vậy có nghĩa là mối quan hệ mẹ con của hai người họ vẫn có vấn đề.

Luật sư Park gật đầu:

- Nếu như cậu có được dự ủng hộ của Jo Kyuhyun, phần thắng chắc chắn sẽ nằm trong tay. Nhưng vấn đề ở chỗ dù gì họ cũng là mẹ con. Chỉ sợ khi bản di chúc được công bố, bà ta sẽ giở trò.

Siwon có vẻ đã nghĩ ra được gì đó, quả quyết ra lệnh:

- Cho bác sĩ điều trị một số tiền rồi bảo ông ta thông báo tình hình bố tôi đã có chuyển biến tốt. Do đó, việc công bố nội dung bản di chúc sẽ bị hoãn lại. Cứ để bà ta nắm quyền chủ tịch. Những việc còn lại tự tôi sẽ nghĩ cách.

Người luật sư lớn tuổi có vẻ đã nắm bắt được vấn đề:

- Tôi hiểu. Chỉ sợ khoảng thời gian này cậu phải chịu thiệt thòi tại công ty.

Siwon nhếch mép nhìn ly rượu đỏ chói trong tay:

- Tôi đã chịu được 15 năm rồi. Chỉ khoảng thời gian ngắn này đã là gì.

- Còn một việc nữa tôi muốn báo cho cậu. Là liên quan đến Jo Kyuhyun- Luật sư Park thận trọng trình bày. Siwon nghiêng đầu tỏ vẻ đang lắng nghe – 5 năm trước có một lần cậu ấy đã cố tự sát bằng cách cắt cổ tay. Tôi được gọi đến bệnh viện để ngăn chặn thông tin xấu bị lan truyền ra ngoài. Sau đó, tôi biết được vì cậu ta thuộc nhóm máu hiếm gặp nên bệnh viện chỉ có thể huy động thêm một lượng máu từ người thân. Nhưng vấn đề là máu của chủ tịch lại không hề phù hợp với cậu ấy. Sau đó tôi và những người khác được chủ tịch lệnh cho phải giữ kín việc này.

Ông ta ngừng lại đi đến tủ đựng hồ sơ lấy ra một tập giấy đưa cho anh:

- Tôi muốn chắc chắn nên đã âm thầm làm kiểm tra khi chủ tịch hôn mê và kết quả đúng như dự đoán: cậu ta không phải con ruột của chủ tịch. Điều đó cũng có nghĩa cậu ta không phải em trai cậu.

Siwon nhìn những số liệu trong tay: 0.999% match. Anh ném đi, ngửa đầu nốc cạn ly rượu rồi đứng dậy bỏ đi trong ánh mắt lo lắng của người còn lại.

Trở lại bệnh viện, Siwon nhìn người bố, người thân duy nhất của mình bằng đôi mắt vằn đỏ những tia máu giận dữ. Anh gầm lên:

- Tại sao? Ông đã biết Jo Kyuhyun là một đứa con hoang. Tại sao vẫn vì đứa con đó mà vứt bỏ chúng tôi. Bây giờ còn để sự quyết định cuối cùng trong tay tên đó. Ông đang đùa cợt tôi đúng không?

Anh quỳ sụp bên giường đau đớn. Đó là lý do tại sao nó không mang họ Choi, đó là lý do tại sao nó không thể sống trong ngôi nhà đó. Nhưng cuối cùng, bố vẫn yêu thương và bảo vệ đứa con hoang đó. "Ai nhận được sự ủng hộ của Jo Kyuhyun phải có nghĩa vụ chăm sóc cậu ta cả đời". Thật nực cười, bố muốn tôi làm vậy sao? Muốn tôi chăm sóc tên đó cả đời hay muốn trao tất cả cho mẹ con họ? Một đứa con ruột lại không bằng tên nghiệt chủng kia. Tự cười to giễu cợt chính mình, anh đứng dậy kề miệng sát vào tai bố thì thào:"Tôi sẽ có được thứ tôi muốn, bằng mọi cách".

--------------------End chap 2---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top