Chap 1: Đứa em khác mẹ
Siwon đặt chân xuống sân bay Gimpo vào lúc nửa đêm. Sân bay về khuya vắng vẻ gợi lại cho anh hình ảnh 15 năm trước, cậu bé Choi Siwon 15 tuổi một mình lên đường sang Mỹ. Cũng tại đây, anh như thấy lại mình của ngày xưa, giả vờ kiên cường đến giây phút cuối cùng để rồi bật khóc nức nở khi máy bay vừa cất cánh. Anh đã tự nhủ, đó sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của đời mình. Những kí ức đau buồn sẽ bị phong kín vĩnh viễn . Và từ hôm đó, một Choi Siwon mới được sinh ra, một Choi Siwon mạnh mẽ, lạnh lùng và sẽ luôn chỉ sống cho mình.
Trợ lý Shin Dong Hee đang khẩn trương nhìn từng người bước qua cổng an ninh thì vui mừng khi thấy một hình dáng cao lớn phong độ. Anh ta vội chạy đến cúi đầu chào:
- Chào cậu chủ Choi, tôi được lệnh đến đây đón cậu. Tôi là Shin Dong Hee, trợ lý của chủ tịch .
Siwon bỏ qua cánh tay đang chìa ra trang trọng ấy và tiếp tục bước ra cửa. Shin Dong vội vã khom người chạy theo:
- Xe ở ngay đây ạ. Hành lý tôi sẽ cho người nhận và chuyển về nhà ngay. Bây giờ cậu sẽ đến bệnh viện phải không?
Người trợ lý nhanh nhẹn mở cửa xe, Siwon ngồi vào trong lạnh nhạt nhìn anh ta qua kính chiếu hậu:
- Anh có biết sau một chặng đường dài tôi cần nhất là gì không?
Shin Dong toát mồ hôi trước cái nhìn đáng sợ đó, ấp úng:
- Vâng...tôi hiểu...Nhưng...tình trạng của chủ tịch...
Siwon lập tức ngắt lời:
- Tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi trước. Đưa tôi về căn biệt thự ở Gwanghwamun.
Trợ lý Shin muốn nói thêm gì đó nhưng thái độ của Siwon làm anh không thể thốt nên lời nào nữa. Người này quả thật giống như lời đồn, khí chất cao quý nhưng cũng rất tàn nhẫn vô tình. Ẩn sau gương mặt cương nghị đẹp đẽ kia là một trái tim sắt đá vô cảm. Toàn thân phát ra loại hung khí của chết chóc. Bản thân vẫn tỏ ra bình thản như vậy trong khi bố mình đang trong tình trạng nguy kịch. Shin Dong kín đáo thở dài, nếu cậu ta thực sự tiếp quản công ty thì những tháng ngày sắp tới sẽ không dễ dàng gì.
Xe đỗ trước một căn biệt thự sang trọng, một người nhanh nhẹn chạy đến mở cửa xe:
- Mừng cậu chủ đã về.
Siwon không nói lời nào, một mạch bước vào nhà. Người quản gia chạy theo phía sau liếng thoắng:
- Cậu có cần gì thì nói với chúng tôi. Phòng của cậu ở đâu vẫn được giữ nguyên. Chủ tịch ra lệnh không cho ai di chuyển bất cứ đồ vật nào và căn phòng phải luôn giữ sạch sẽ như khi cậu còn ở đây. Bình thường vào cuối tuần ngài ấy sẽ đến đây để xem xét mọi thứ và thăm cậu Kyuhyun. Vừa mới tuần trước thôi vẫn còn thấy ngài ấy khỏe mạnh, thật không ngờ lại phát bệnh nhanh như vậy. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho chủ tịch mau chóng khỏe lại...
Siwon đột ngột dừng lại. Giữa một tràng dài các tin tức được tuôn ra từ người quản gia có một việc làm anh kinh ngạc. Quay sang người đang hoảng hốt vì biểu hiện bất thường của cậu chủ, anh nhíu mày:
- Vừa rồi ông nói ai đang ở đây? Ông ta đến đây thăm ai?
Quản gia Kim lắp bắp chưa kịp trả lời thì từ đâu đó có tiếng dương cầm vang lên, âm thanh trong trẻo nhưng dằn vặt như tiếng khóc than đang bị kìm nén. Siwon đi theo tiếng đàn đến một căn phòng có cánh cửa màu trắng dường như tách biệt với màu vàng kim sang trọng của căn biệt thự. Cánh cửa khép hờ tạo ra khoảng hở vừa đủ để nhìn thấy một bóng lưng hơi run rẩy trong tiếng nhạc. Bên chiếc dương cầm màu trắng, chàng trai với mái tóc nâu hơi rối mặc chiếc áo len cũng trắng tinh đang tạo ra thứ âm thanh mê hoặc mà day dứt kia. Cánh cửa sổ mở tung để những làn gió mùa thu thoải mái tràn vào đùa nghịch mái tóc cậu. Mười ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn nhẹ nhàng như một cuộc dạo chơi. Dáng người ngồi nghiêng nghiêng để lộ khuôn mặt hơi gầy nhưng trắng trẻo cùng bờ môi hồng nhuận. Người quản gia im lặng. Khung cảnh đẹp đến nỗi dù đã thấy qua vô số lần trước kia, ông cũng không muốn cắt ngang hay phá hỏng nó. Siwon nhìn cảnh trước mắt, khuôn mặt không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Rồi đột nhiên anh đẩy cửa bước vào , tiếng đàn phút chốc im bặt. Người con trai bị nắm lấy cổ áo và xô ngã vào tường. Siwon giương mắt nhìn cậu ta như nhìn thấy thứ ghê tởm nhất trên đời:
- Nói. Tại sao cậu ta lại ở đây?
Tiếng nói phát ra như tiếng gầm của quỷ dữ. Cậu ta hoảng sợ nhìn người quản gia như cầu cứu, ông ta lập tức chạy đến cố giải thích:
- Cậu chủ Siwon...Cậu Kyuhyun đã ở đây được 15 năm rồi. Ngay khi cậu vừa rời đi thì cậu ấy đến. Đây là điều mà chủ tịch đã chấp nhận...
Kyuhyun vì quá sợ hãi vẫn chưa thể mở miệng nói lời nào. Cậu giương đôi mắt màu nâu lên nhìn Siwon với vẻ ngơ ngác xen lẫn sợ sệt. Siwon như để ngoài tai lời nói của quản gia Kim, tiếp tục xông đến nắm lấy cổ áo cậu, ánh mắt biểu lộ sự phẫn nộ cùng chán ghét. Anh gằn từng tiếng một
- Nếu muốn sống yên ổn làm cậu ấm nhà họ Choi thì mau chóng cút đi. Đây không phải là nơi dành cho cậu.
Kyuhyun nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ mình, cố gắng thoát ra, nhưng bàn tay ấy lại như một gọng kìm càng lúc càng kẹp chặt làm cậu vô phương xoay sở. Lúc Kyuhyun bắt đầu cảm thấy khó thơt thì quản gia Kim cũng dùng hết sức chạy đến ngăn cản:
- Cậu chủ! Cậu hãy bình tĩnh lại đi. Cậu Kyuhyun sẽ không chịu nổi mất. Xin cậu hãy buông cậu ấy ra đi.
Siwon nhìn người trước mặt đang co rúm lại vì sợ hãi, từ từ buông tay. Ánh mắt đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm như cũ nói với quản gia Kim nhưng chủ yếu là muốn Kyuhyun nghe thấy:
- Trong vòng hôm nay...à không...ngay bây giờ. Bảo người này cút ra khỏi đây. Nếu tôi gặp lại lần nữa, không chắc sẽ khống chế được mình mà làm những chuyện không ai ngờ tới đấy.
Kyuhyun được buông tha lập tức đưa tay ôm lấy cổ ho sặc sụa. Cậu ngước mặt lên nhìn Siwon bằng ánh mắt cầu khẩn, lần đầu tiên mở miệng :
- Hyung...Em không thể về nhà...Xin cho em ở lại đây. Xin hyung - Giọng nói mềm như những sợi tơ khiến bất cứ ai cũng phải động lòng.
Siwon quay người lập tức bỏ đi. Trở về phòng đóng sập cánh cửa trong tức giận, anh để nguyên quần áo bước vào phòng tắm và xả nước, từng dòng nước lạnh xối xả tuôn xuống làm đầu anh tê buốt. Trong lòng thầm mắng một tiếng, tại sao mình lại trở về Hàn Quốc? Kí ức ngày cũ như dòng nước ùa về. 15 năm trước vừa chịu đựng nỗi đau mất mẹ xong thì lại đón nhận thêm một sự thật kinh hoàng khác. Không lâu sau ngày mẹ mất, bố anh dẫn về một người phụ nữ cùng một đứa bé trai tầm 7-8 tuổi và bảo với anh rằng đó là gia đình khác của ông. Ông muốn anh chấp nhận họ. Đối với Siwon mà nói, sự xuất hiện của họ chính là dấu chấm hết cho gia đình mình. Dẫu tự thuyết phục mình cả trăm ngàn lần đi nữa cậu bé Siwon ngày đó vẫn không thể chấp nhận sự phản bội của bố và chấp nhận một người phụ nữ xa lạ làm mẹ, gọi một đứa bé xa lạ là em trai. Vì không thể chịu đựng ngày ngày nhìn cảnh hai mẹ con họ sống trong nhà từng là tổ ấm của mình, anh xin bố được dọn ra ngoài. Đây là căn biệt thự của mẹ để lại cho anh, một nơi ngày trước mẹ thường đưa anh đến luyện đàn và vui đùa vào dịp cuối tuần. Một mình chống chọi lại nỗi cô đơn bằng hơi ấm còn lại của mẹ, những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng rồi một ngày mọi thứ bùng nổ khi Siwon phát hiện ra quyển nhật kí của mẹ, quyển nhật kí đã bị xé mất nửa sau. Trong đó, mẹ anh ghi lại chuỗi ngày đau khổ của cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Thì ra trước khi cưới mẹ, bố đã yêu người kia nhưng vì mục đích tạo nên mối liên hệ giữa hai đại gia tộc , ông đành chấp nhận cưới bà về. Sau khi kết hôn, ông vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả sau khi anh chào đời mọi chuyện vẫn không tốt hơn. Trước mặt báo giới, ông tỏ ra mình là người yêu vợ thương con hết mực nhưng thực chất chỉ là sự sáo rỗng, một cái vỏ lộng lẫy che đậy sự mục rỗng bên trong. Mẹ anh, trái lại vẫn yêu người đàn ông đó hết mực, để rồi một ngày bà đau đớn phát hiện ra ông ta vẫn qua lại với người cũ. Phẫn nộ và tuyệt vọng, bà đã đưa ra một quyết định quan trọng. Siwon không thể biết quyết định đó là gì vì nó nằm trong nửa sau bị mất của cuốn nhật kí. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm anh căm hận ba người kia: một người chồng vô tình, một người phụ nữ đã phá hỏng hạnh phúc của gia đình người khác và con của bà ta, đứa trẻ của tình yêu sai trái, đứa trẻ được sinh ra từ sự đau khổ của mẹ anh. Siwon không thể tha thứ cho họ, anh quyết định rời khỏi Hàn Quốc và thề rằng, ngày trở lại sẽ không để họ sống yên ổn.
Trong làn hơi nước mờ ảo hiện ra một khuôn mặt nam tính góc cạnh cùng cơ thể tràn đầy sức sống. Từng giọt nước từ cằm nhỏ xuống khuôn ngực rộng rắn chắc, anh nhếch mép cười nhìn mình trong gương:
- Tôi đã về rồi.
--------------------
Thay xong quần áo, Siwon thong thả bước xuống lầu. Kyuhyun đang ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ không tự nhiên, đứng bên cạnh là quản gia Kim cũng biểu lộ sự lo lắng trên gương mặt. Nhìn thấy Siwon, ông ta vội chạy đến:
- Bây giờ cậu đến bệnh viện luôn chứ ạ? Tôi sẽ sai người chuẩn bị xe ngay.
Siwon không để mắt đến ông ta, trực tiếp nhìn qua Kyuhyun đang nắm chặt hai tay có chút run rẩy của mình:
- Quản gia Kim có vẻ không xem lời nói của tôi ra gì ?
Người quản gia vội vã giải thích:
- Cậu chủ... Cậu Kyuhyun thật sự không thể sống ở nhà.. Vả.. vả lại, cậu ấy đã quen ở đây. Mong cậu...
Siwon đưa ánh mắt sắc bén qua nhìn ông ta và nói trong hơi thở đầy đe dọa:
- Đây là NHÀ-CỦA-TÔI.
Quản gia Kim chưa kịp nói thêm gì thì Kyuhyun bỗng đứng dậy đến trước mặt anh quỳ xuống:
- Em thật sự không thể về nhà. Em cũng không muốn rời khỏi đây. Xin hyung hãy cho em ở lại. Em có thể làm bất cứ việc gì để được ở lại đây.
Siwon nhếch mép, một ý nghĩ ác độc thoáng qua. Anh nhắc lại lời Kyuhyun:
- Bất cứ việc gì?
Kyuhyun gật đầu thật mạnh, ánh mắt van nài:
- Vâng! Chỉ cần đừng đuổi em đi. Em có thể làm bất cứ việc gì hyung bảo.
Siwon không nói thêm gì nữa, anh tháo chiếc nhẫn trên tay ra và ném xuống hồ nước bên ngoài qua cửa sổ.
- Đến trước khi trời sáng, nếu cậu tìm được chiếc nhẫn thì tôi sẽ suy nghĩ lại việc này. Còn nếu không chịu được thì mau chóng cút khỏi đây, về nhà hay mua một nơi ở khác tùy cậu. Dù gì bố tôi cũng đã cho cậu đâu ít tiền.
Xong đâu đấy bèn nhanh chóng bước ra cửa không quên dặn dò người quản gia đang hóa đá trước tình huống bất ngờ:
- Nếu phát hiện có ai dám giúp đỡ thì cả cậu ta và người đó sẽ bị tống cổ đi ngay lập tức. Còn nữa, bảo cậu ta đừng bao giờ gọi tôi là hyung nữa vì cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ và chấp nhận mối quan hệ này.
----------end chap 1-----------
Lại sẽ là một câu chuyện bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top