1.
Mười một giờ đêm, trong con hẻm sâu hút có ba dáng người, hai người một cao một béo dửng dưng đứng nhìn người vừa ngã quỵ trên nền đất bẩn thỉu, khoé miệng người nọ rớm máu. Nam Jaehyuk lười biếng dựa vào tường phì phèo điếu thuốc trên môi, nhìn người vẫn cứng đầu im lặng dưới đất, đảo mắt ra hiệu cho tên béo đứng bên cạnh. Lee Hanseo hừ lạnh một tiếng, lại gần người đang khó khăn chống tay đứng dậy kia, một tay xách cổ áo người kia lên, dữ tợn đe doạ.
- Chúng tao không có nhiều thời gian với mày đâu, một là may khôn hồn khai ra thằng bố mày đang trốn ở đâu, hai là mày gánh nợ thay nó!
Kim Taehyung hất tay tên béo ra, ánh mắt sắc lạnh tựa hồ có thể giết người. Vẫn câu trả lời cũ, cậu gằn từng chữ, oán hận tột độ.
- Tôi không biết! Ông ta và tôi đã không còn liên hệ, cút đi đừng làm phiền tôi!
Tên béo nhếch mép khinh khỉnh, rồi bất ngờ tung một cú đấm ngay khi Kim Taehyung vừa kịp đứng lên. Lần nữa ngã nhào ra đất, cậu nhổ ra một bãi nước bọt tanh tanh mùi máu, gầm gừ nguyền rủa.
- Tao đã nói là tao không biết! Đi chết đi thằng khốn!
Cậu vớ lấy một thanh sắt gần tầm tay, loạng choạng lao tới muốn tấn công tên béo. Nam Jaehyuk đứng một bên xem một màn bạo lực vừa rồi, hắn thở dài một tiếng, nhanh chóng áp chế được một Kim Taehyung đã cạn lực. Cậu dễ dàng bị tước đi thanh sắt, gào lên bất lực.
- Lũ quỷ hút máu chúng mày! Xuống địa ngục cả đi!
- Bình tĩnh nào cậu trai trẻ, cậu thật sự không biết Kim Siwon đã đi đâu?
Hắn đem điếu thuốc sắp tàn dẫm nát dưới chân, vẫn dễ dàng chế ngự được cậu. Taehyung cả tối chỉ đấm với đá, sức lực đã sớm chẳng trụ được. Cậu hằn học nhìn hắn, rít qua từng kẽ răng.
- Không biết!
Nam Jaehyuk khẽ cười diễu cợt, đánh ánh mắt ra hiệu với Lee Hanseo. Tên béo ngay lập tức hiểu ý, hắn lấy ra trong người một tờ giấy gấp làm tư, đem tới trước mặt Taehyung. Tờ giấy được tên béo mở ra, nội dung hiện lên trước mắt cậu.
- Thấy không, bố cậu Kim Siwon thế chấp ngôi nhà của ông ta để vay tiền của chúng tôi. Ông ta cam kết sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong 12 tháng, nếu không ngôi nhà này sẽ thuộc về chúng tôi. Đã quá hạn một tháng rồi, giấy tờ nhà cửa chúng tôi vẫn giữ, nhưng ngôi nhà này tồi tàn quá, có bán đi cũng chẳng đủ bù vào tiền lãi nên mới phải tìm ông ta đòi nợ...
- Tên khốn đấy dám mang tên tôi ra gán nợ thay?
Tròng mắt Taehyung đỏ lên khi đọc thấy họ tên của cậu xuất hiện trên tờ giấy cam kết. Nam Jaehyuk mỉm cười, tay hắn vẫn giữ chặt lấy cậu ngăn không cho Taehyung nhào tới đụng vào tờ giấy.
- Đúng thế, cậu không biết sao? Kim Siwon đã đem con trai ra thế nợ đấy, nhưng chúng tôi cũng chỉ là người cho vay, đâu thể biết cậu và ông ta quan hệ bất hoà? Bọn này ấy à, chỉ theo lệnh mà làm việc thôi, giấy trắng mực đen rõ ràng, muốn thông cảm cho cậu cũng chẳng được ấy mà!
Taehyung nghiến răng ken két, ném cho hai tên kia một ánh lườm sắc lẹm. Cậu hừ lạnh, muốn giãy ra nhưng chẳng thể thoát nổi khỏi gọng kìm của hai tên xã hội đen.
- Khốn kiếp!
Cậu gào lên phẫn uất, đáy mắt lấp đầy tia hận thù. Kim Siwon thậm chí còn chẳng phải bố ruột của cậu, ông ta là người chồng thứ hai của mẹ cậu sau khi bố ruột cậu mất. Kết hôn được đâu đó hai năm, ông ta lộ rõ bản chất là một tên khốn chỉ thích mấy trò tệ nạn, tiền trong nhà theo những cuộc ăn chơi của ông ta sớm đã chẳng còn, mẹ Taehyung trước đó đã có tiền sử bệnh tim, trong một lần Kim Siwon dẫn gái bán hoa về nhà thác loạn, mẹ cậu trông thấy đã lên cơn đau tim rồi ra đi, bỏ lại Kim Taehyung 15 tuổi sống với người bố dượng khốn nạn. Cậu khi ấy đã phải vừa đi học vừa đi làm trang trải cho cuộc sống, còn Kim Siwon cứ đi biệt tăm, thi thoảng lại trở về đánh mắng chửi bới vòi tiền cậu. Kim Taehyung cắn răng chịu đựng, tự nhủ chỉ cần cậu đủ 18 tuổi sẽ lập tức đệ đơn kiện tên khốn này, nhưng hắn lại bỏ đi đâu gần một năm. Cậu vốn còn tưởng rằng ông ta đã chết mất xác ở đâu hoặc đã tìm được đối tượng mới để vòi tiền, nhưng đột nhiên có một đám người tới đập phá đòi siết căn nhà cậu đang ở. Thế đấy, tên khốn đó đã kịp để lại cho cậu một khoản nợ to đùng trước khi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu.
- Thôi được rồi, tôi ấy à, dễ thông cảm cho người khác lắm...nên là thế này đi, tôi đưa cậu đến gặp cậu chủ của chúng tôi, xin làm việc hay giải thích gì đó, tùy cậu.
Nam Jaehyuk thở dài lần thứ hai trong ngày, trưng ra bộ mặt giả tạo phát ớn, đến nỗi Lee Hanseo bên cạnh phải nhếch mép khinh bỉ. Kim Taehyung nghe cũng thừa biết tên này chẳng có ý giúp đỡ gì cậu, anh ta đơn giản chỉ là giúp cậu chủ gì đó thu thập thêm một đứa đàn em sa cơ lỡ vận thôi. Và cậu cũng biết, bản thân thật sự chẳng còn con đường nào khác, nếu không muốn làm một tên ăn xin vất vưởng.
- Thế nào, tôi chỉ làm được đến thế thôi đấy.
Hắn lại lôi ra một điếu thuốc nữa, ngậm lên môi từ từ châm lửa. Khói thuốc trắng ma mị phả thẳng vào mặt Taehyung cùng tên béo Lee Hanseo, hắn chán ghét chửi thề.
- Mẹ nó thằng điên này! Khói thuốc chết tiệt của mày làm ông không thở nổi!
- Đỡ hơn đống ma túy mày hít.
Nam Jaehyuk khinh khỉnh đáp.
Taehyung trầm mặc suy nghĩ. Nếu cậu đồng ý, liệu cậu có trở thành một tên côn đồ giống Lee Hanseo không? Nhưng nếu không cậu cũng sẽ bị đám khốn này ép đến chết. Giữa việc sống leo lắt và chết dần chết mòn, Taehyung chẳng thấy có một lối thoát nào cho cậu cả. Cả hai con đường đều dẫn một đích chung, là địa ngục.
Đằng nào cũng phải xuống địa ngục, chi bằng cứ nhắm mắt chọn bừa đi, bởi vốn dĩ cuộc sống hiện tại của cậu cũng chẳng khác địa ngục là mấy.
- Được.
Taehyung nhắm mắt, buông ra một tiếng thở tuyệt vọng. Cậu chẳng thể thấy được Nam Jaehyuk cùng Lee Hanseo nhìn nhau, nụ cười quỷ dị nở rộ trên môi hai tên xã hội đen.
...
Nam Jaehyuk một thân âu phục gọn gàng, bộ dạng lịch thiệp gõ ba lần vào cánh cửa gỗ sang trọng, nếu không chứng kiến sự xuất hiện của hắn trong con hẻm hôm trước thì chẳng ai đoán nổi hắn làm việc dưới trướng Min Yoongi, thủ lĩnh cầm đầu một đám xã hội đen khét tiếng ở thành phố S. Một chất giọng khàn khàn từ trong lười biếng vọng ra.
- Vào đi.
Hắn theo lệnh đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng cũng hào nhoáng y hệt ấn tượng về cánh cửa, bộ tràng kỉ đặt ngay ngắn gần chiếc bàn làm việc gỗ tùng bách, và một người đàn ông đang phì phèo điếu xì gà đắt tiền, hai chân được ôm gọn trong lớp quần âu tùy tiện gác lên bàn, hơi ngửa cổ về phía sau chẳng chút phòng bị. Hắn đóng lại cánh cửa phía sau lưng, cung kính cúi đầu.
- Cậu chủ.
- Ừ, có gì nói luôn đi, tao đã bảo mày không phải câu nệ rồi mà.
- Dạ...cậu còn nhớ Kim Siwon không ạ?
Hắn từ từ gợi nhớ cho người đàn ông trẻ tuổi. Tên đó đảo mắt, dường như đang cố lục trong óc mình cái tên Kim Siwon ở xó xỉnh nào đó. Chợt y à lên một tiếng, phả ra một làn khói trắng.
- Cái thằng già vay một lần 500 triệu won đấy hả? Nó trốn rồi hả?
- Vâng, hắn thế chấp một căn nhà ở quận A, giá trị bất động sản không quá cao nhưng cũng đủ trả đủ gốc, nhưng tiền lãi thì...
- Thì tìm cho ra đi, nó nợ cũng phải hơn một năm, nếu tao nhớ không nhầm.
Y phẩy tay, lười biếng trả lời.
- Nhưng...hắn đã kí giấy cam kết đẩy nợ cho con riêng của vợ rồi ạ...
Min Yoongi nhếch mép, cuối cùng cũng ngồi tử tế lại. Y bật cười, một tràng cười đầy trào phúng.
- Chà...một tên khốn nạn. Sao, mày định thế nào?
Nam Jaehyuk ngập ngừng, nhưng khi đối diện cái nhướn mày của Min Yoongi, hắn buộc phải nói ra dự định của mình.
- Cậu ta không có khả năng trả số tiền lãi khổng lồ ngay lập tức, nên tôi nghĩ thu nhận cậu ta để làm việc cho chúng ta có thể trừ dần.
- Tiền lãi là bao nhiêu?
Y thờ ơ.
- Khoảng gần 400 triệu ạ.
- Mày định cho nó làm gì?
Nam Jaehyuk liếm môi, ý cười độc ác vương trên khuôn mặt hắn.
- Thằng đó cũng có chút ngoại hình, tôi định cho nó vào mấy vũ trường kiếm chác...
- Nói thẳng là làm trai bao?
Y bật cười, nheo mắt nhìn người đối diện. Nam Jaehyuk thu lại í cười trên môi, gật đầu xác nhận.
- Vâng.
- Mang nó tới đây để tao xem đã.
Min Yoongi gật gù, đã là người khiến Nam Jaehyuk phải đích thân mở miệng khen về ngoại hình thì chắc chắn không tầm thường. Y cũng muốn xem qua xem, có thể giữ tên này bên cạnh hay không. Ai mà chẳng có nhu cầu, y cũng thế, nhất là với một người đẹp.
_________________________________________
Đổi nợ lấy người comeback với một plot khác hoàn toàn ròi đây =)))) sr các ghệ iu lỡ đọc plot cũ nhó, vì nếu tiếp tục plot cũ thì tui chẳng nghĩ ra nổi tình tiết để cho Taehyung làm gián điệp hai mang nên là thui bỏ :3
Mà thui giờ đổi rồi nên quên cái plot cũ đi nháaaaaa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top