1.

Sáng hôm nay thật trong lành từng tia nắng xuyên qua cửa sổ, nhảy nhót trước mặt làm em thức giấc

Ngó qua đồng hồ, bây giờ mới là 6:30, vẫn còn sớm lắm nhưng chợt nhớ đến công việc hiện tại, nhớ đến ông sếp khó tính làm em không thể ngủ được nữa. Nhà em dư sức nuôi được em 8 kiếp nhưng do em muốn tự lập thôi

- Hay là xin nghỉ làm ta? Lười quá đi àaaaaaaaaa

Chưa thẫn thờ được bao lâu thì dưới bếp vọng lên tiếng hét ầm trời

- NATTAWAT cậu dậy nhanh lên đi, trễ giờ rồi đấy

Bật dậy vội vàng làm đầu óc em quay vòng vòng, chắc phải xin nghỉ thiệt rồi, kiểu này bị trừ lương thì chết

Chạy vội vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, em tươm tất bước ra quơ đại cái tệp hồ sơ, rồi lại ba chân bốn cẳng xuống nhà, toang bước ra gara xe thì có tiếng gọi lại

- Cậu không ăn sáng hả cậu chủ

- Bác cứ ăn đi ạ, cháu đang vội

Chào bác quan gia xong em nhanh chóng leo lên xe phóng đi mất

_________

ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ Ôm tớ cái rồi ta chuyển cảnh nò

__________

Vừa đến cửa công ty thì gặp lại bạn cũ, đứng lại tán gẫu một hồi thì em chào tạm biệt để đi làm, đứng trong thang máy lên phòng sếp em thầm nghĩ

" Dù gì cũng trễ rồi thì cho trễ luôn cũng được mà " Nattawat nhà ta nay ăn gan hùm

'cốc cốc'

- Vào đi

Một giọng trầm ấm vang lên, cái giọng này em nghe hằng ngày mà nó vẫn lạnh lùng như ngày nào

- Chào sếp ạ, nay em ngủ quên nên tới hơi trễ. Sếp tha lỗi cho em nhé ạ

Norawit nhăn mặt ngước lên nhìn em, một tay để ở bàn phím laptop một tay cầm xấp hồ sơ dày cộm

- Cậu hay quá ha, có mỗi việc đi làm mà cũng quên. Chi bằng cậu nghỉ việc luôn đi

Ông sếp đẹp trai này quát lên làm em giật mình vội vàng rối rít xin lỗi

- Sếp...cho em x..xin lỗi mà

Oan ức cho em quá, rõ ràng là ngủ quên nên mới đi trễ mà

- Em đi ngủ quên thật mà sếp

- Ngủ cái đầu nhà cậu, nãy tôi kiểm tra camera thấy cậu đứng nói chuyện ở dưới với ai đó thì có

Em chính thức xịt keo, nụ cười cố lắm mới kéo căng ra được

- Sếp thấy rồi ạ?

- Tôi không có mù, ai đời nhân viên công ty lại đứng nói chuyện hiên ngang trước cửa thế kia. CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ?

Đột nhiên Norawit quát lên, lông mày của hắn thiếu điều dính chặt vào nhau luôn rồi

Và cũng nhờ sự quát tháo ấy khiến cậu giật mình lần nữa, thành công làm cậu rưng rưng nước mắt

- H...hic hức...hức

- Ai làm gì mà cậu khóc

Hắn bị bất ngờ bởi em, chỉ vậy thôi mà em khóc rồi á hả

- T..tại sếp chứ bộ, tự nhiên la em...

- Cậu làm đúng thì tôi la chắc?

Ai đời bị sếp mắng lại đổ thừa là tại sếp chứ, chỉ có mỗi em thôi đấy

- Không làm nữa thì mời cậu về cho, đừng có mít ướt như vậy

- Khỏi phải đuổi, em không làm cho sếp nữa, em về

Dứt câu cũng là lúc em dứt áo bỏ đi, chân bước thẳng ra cửa, mắt liếc ông sếp đáng ghét tay thì đóng cửa cái rầm

- Bộ cậu ta bị điên hả?

Không ai trả lời câu hỏi này cho hắn, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng gạt bỏ việc này qua một bên, thầm nghĩ

" Mai cậu ta lại đi làm lại thôi, lần trước cũng vậy một lần rồi "

Quả nhiên em đã bị sếp mắng một lần vì gửi sai hợp đồng cho đối tác, nhưng đó là em sai thật, còn đây em chỉ trễ có chút

Gặp lại bạn cũ mà bỏ đi thì vô duyên quá nên em mới đứng lại nói có tý chuyện thôi, không nghĩ là sếp sẽ mắng em như này

- Sếp quá đáng, sao lại la mình như này chứ, đúng là ông sếp khó ưa...

Nói rồi em lên xe phóng về nhà, vừa trên đường vừa suy nghĩ sẽ làm gì sau khi nghĩ việc ở NN

_________

o⁠(⁠(⁠*⁠^⁠▽⁠^⁠*⁠)⁠)⁠o Tớ ở đây nè, ôm cái nhé...

_________

Về đến nhà em lao thẳng lên phòng, nằm phịch xuống cái giường quá đỗi thân thương này

- Đúng là một ngày mệt mỏi

Mặc dù em rời xa cái giường cách đây không lâu, chính xác là 3 tiếng. Nhưng mà em nhớ lắm, bỏ mặc quần áo vẫn chưa thay, mặt vẫn chưa rửa em tiếp tục nằm đó bấm điện thoại

Một lúc lâu sau đó thì ba mẹ của em về, em lại phi từ trên lầu xuống để đón ba mẹ

- Ba mẹ về rồi, sáng giờ ba mẹ đi đâu mà Fot không thấy dạ?

Mẹ tiến tới xoa đầu em, miệng thì cười mỉm trong mẹ thật phúc hậu và hiền dịu làm sao. Quả nhiên bao nhiêu năm ròng nụ cười mẹ dành cho em là không thay đổi

- Ba và mẹ đi gặp đối tác, hôm nay em nhớ mẹ hả Fot?

Em nũng nịu lay lay cánh tay của mẹ, mẹ vẫn là mẹ, vẫn yêu thương em như ngày nào

- Dạ đúng rồi, Fot nhớ ba mẹ lắm luôn í, nhớ đến nỗi quên cả ăn luôn á

Nghe đến đây, ba em quay ngoắt sang nhìn em với ánh mắt phán xét

- Fot mà quên ăn thì phải có chuyện gì động trời lắm bà xã ạ

Nghĩ cũng đúng, em có thể không ngủ chứ không thể không ăn

- Em tâm sự cho mẹ nghe đi, nay em có chuyện gì buồn à?

- Dạ...

Ba em nhanh chóng đặt sổ sách xuống

- Dụ dì hot, dụ dì hot vậy ta

Và....tada, chúc mừng ba iu dấu đã bị mẹ kick ra khỏi đoạn hội thoại

- Hay là lát Fot kể mẹ nghe sau nhé, giờ ba mẹ lên nghỉ ngơi đi ạ

- Ừm, cũng được

Đúng là người phụ nữ quyền lực của nhà em, em sợ sau này lỡ làm con dâu mẹ khóc chắc mẹ kick em ra khỏi sổ hộ khẩu mất, nghĩ thôi mà ớn lạnh

" Mẹ đáng sợ thiệt "

Mẹ toan bước lên lầu thì quay sang bảo với em

- Lát em đi gặp đối tác với ba mẹ nhé Fourth

- Dạ sao cũng được

- Con chuẩn bị rồi lát chúng ta đi

- Tuân lệnh

______________

Đến đây được rồi nhỉ, phần thú vị thì để chương sau nhé

Ni xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã đọc chương này ạ, đây không phải tác phẩm đầu tay nhưng vẫn còn nhiều sai sót, có gì mọi người góp ý để Ni hoàn thiện hơn nha 💖

Fic trước kia Ni viết là cũng về GF nhưng ở acc khác, do lười quá nên Ni để đó luôn không viết nữa 🥲







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top