Chương 1 :Trong Kí Ức

Dòng chảy thời gian trôi thật nhanh,có nhiều chuyện tôi không đã quên nhưng hình bóng của nàng lại không thể xóa nhòa trong kí ức của nàng.Vì nàng là kí ức đẹp nhất trong cả cuộc đời tôi

Chỉ một lần vô tình gặp gỡ,tôi đã lỡ trót yêu người con gái,mà tôi chả thể nào với tới được.Một người con gái độc nhất vô nhị

Ngày tháng năm ấy,tại một vùng thôn quê .Tôi mãi mê chơi đùa cùng những người bạn của mình tại đồng cỏ mà quên đi cả thời gian.Đến lúc mặt trời dần khuất bóng tôi mới vội vã về,thật tệ cho tôi là trong lúc chơi tôi vô tình trượt ngã nên đã bị thương ở chân nên phải đi một cách chậm chạp.Nhưng cũng vì thế tôi mới gặp được nàng.Người mà cả cuộc đời bản thân lưu luyến ,chả thể nào quên được.

Tôi nhìn thấy nàng khi nàng đang nhìn về phía khu rừng.Mái tóc bạch kim,sáng chói óng ả tung bay theo làn gió nhẹ.Đôi mắt mắt tựa như một viên đá quý,làm cho tôi mãi đắm chìm vào chúng mà quên mất thực tại .Làn da trắng hồng kèm theo một chút tàn nhang .Chiếc váy ngủ màu trắng ,chân váy hơi lấm lem đất cát.Đôi mắt đầy vẻ suy tư và đôi chút thẫn thờ.Tựa như một nàng tiên giáng trần vậy,vẻ đẹp của nàng làm tôi xao xuyến.

Nàng nhìn về phía tôi,tôi dè chừng mà lùi lại vì ánh mắt của nàng đang nhìn về phía tôi,một ánh mắt kì lạ.

"Về sớm đi cậu bé,trời sắp tối rồi.Khu vực này về đêm thì không an toàn cho con người chút nào đâu.."

Nói xong nàng bỏ đi vào rừng,chả thèm ngoái đầu nhìn lại.Tôi mang theo một chút cảm giác tiếc nuối mà trở về.Tự hỏi rằng liệu nàng là ai
Vài ngày rồi vài tuần,tôi cứ ra khu vực gần khu rừng ấy.Tôi tò mò muốn biết nàng là ai ?Nhưng tôi có cảm giác tôi và nàng có mối liên kết hoặc đã gặp nhau ở đâu rồi

Trong một lần đi vào làng để mua một chút trái cây,tôi tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện nhỏ của những người phụ nữ trong làng về việc săn bắn,mua bán thịt
"Bà biết về tin đồn về cái khu rừng đó không ! Ghê lắm !"

Người phụ nữ mập mạp ấy thì thầm

"Sao mà không biết được cơ chứ ! Ôi trời không biết là con quái vật nào đã xé xác mấy người thợ săn nhỉ ?..đáng sợ thật !"

Người phụ nữ buôn bán ở quầy thịt rùng mình khi nhắc đến từ "quái vật"

"Nghe nói là con quái vật này là "Melisandre" đấy ! Mang nỗi đau và bóng tối,đáng sợ quá đi mất...nó còn hay biến thành những người phụ nữ hoặc đàn ông để dụ dỗ người khác để  giết nữa cơ !"

Tôi nghe vậy liền khựng lại đôi chút,tự hỏi rằng nàng đi vào khu rừng ấy liệu có ổn không,nhưng đầu tôi lại đưa ra một giả thuyết "liệu cô ấy có phải Melisandre" mà mọi người nói ? Haha..không có con quái vật nào mà đi cảnh báo người khác không nên đi vào lãnh địa của chính nó nhỉ ? Phải không ?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi nhiều lần khiến não tôi muốn nổ tung vậy.

"Nghe nói nó rất thích ăn thịt động vật  hoặc người sống  và ít khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời phải không bà ?"

"ừ đúng rồi,nghe mấy lão nói vậy thôi chứ tôi cũng không rành mấy "
"lão thợ săn ở chợ đó à ?"

"ừ ,nghe nói lão ta chạy thoát được "
Bỗng,trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng có thể là một ý tưởng dại khờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tienkiep