Ngoại truyện - kết II

Ninh trên chiến trường

Tiếng súng vang lên liên hồi, khói thuốc súng phủ mờ cả một vùng trời. Ninh lao mình qua chiến hào, mồ hôi và máu hòa lẫn, đôi mắt đầy sự tập trung và kiên cường. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn chẳng còn thiết tha gì với sự sống.

Một viên đạn xé gió lao đến, xuyên qua đùi trái, khiến Ninh ngã gục. Cơn đau xé toạc cơ thể, nhưng hắn không hét lên, chỉ nghiến răng chịu đựng. Hắn cố lê người vào một góc khuất, tay bấu chặt lấy vết thương để cầm máu. Nhưng chưa kịp thở, một quả lựu đạn phát nổ gần đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Lửa thiêu đốt làn da, đau đớn đến mức Ninh tưởng mình sẽ chết ngay lập tức. Nhưng giữa làn khói mịt mù, một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn: Dương, đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, và giọng nói quen thuộc gọi tên hắn.

"Ta không thể chết... Ta chưa thể chết..."

Ý chí sinh tồn bùng lên như một ngọn lửa khác, mạnh mẽ hơn cả ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể hắn. Ninh dùng chút sức lực cuối cùng để bò ra khỏi đám cháy, cơ thể bị bỏng nặng, làn da bong tróc, máu chảy đầm đìa.

Khi được đồng đội tìm thấy, Ninh đã không còn tỉnh táo. Hắn nằm trên cáng, cơ thể tê liệt, nhưng tâm trí thì tràn ngập hình ảnh của Dương. Trong cơn mê man, hắn nhớ lại những ngày tháng thơ bé.

Từ lần đầu tiên gặp em ấy, ta đã biết cuộc đời ta sẽ chẳng thể như trước nữa.

Hôm đó, ta chỉ tình cờ đi ngang qua sân nhà của 1 vị quan. Dưới bóng cây bàng lớn, có một cậu thiếu niên đang ngồi, tay nâng cuốn sách, đôi mắt chăm chú đến mức dường như không nhận ra thế giới xung quanh. Ta, vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, chẳng thể cưỡng lại sự tò mò.
• Này, em đang đọc gì thế?

Em ấy ngước lên, đôi mắt to tròn, sáng ngời mà cũng thật sâu thẳm. Ta thoáng khựng lại, cảm giác như ánh mắt ấy có thể nhìn xuyên qua ta. Nhưng ngay sau đó, em cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị:
• Kinh thư. Ngươi là ai?

Ta bật cười trước cách em gọi mình. Ta, vốn chẳng quen ai dám nói chuyện lạnh nhạt như vậy với mình, lại thấy điều đó thật thú vị.
• Ta là Ninh, cậu ba của Bùi gia. Em là Dương, đúng không? Ta nghe nói em rất thông minh. Nhưng này, sách vở có gì vui đâu? Đi với ta, ta sẽ chỉ cho em thế nào là tự do.

Em lưỡng lự. Ta có thể thấy điều đó qua ánh mắt em, như thể em đang đấu tranh giữa việc tiếp tục đọc sách hay nghe theo lời một kẻ xa lạ như ta. Rồi em đứng dậy, chỉnh lại tà áo, và nói khẽ:
• Được.

Ta không biết tại sao lại thấy lòng mình hân hoan đến thế. Ta dắt em ra cánh đồng rộng lớn sau làng, nơi gió thổi tung mái tóc và mặt trời rọi sáng từng ngọn cỏ. Ta hét lớn, dang rộng hai tay:
• Em có thấy không? Đây mới là tự do!

Em đứng im, chỉ nhìn ta, ánh mắt vừa tò mò vừa bối rối.
• Tự do... là như vậy sao? - Em hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
• Phải. Làm điều mình muốn, sống như mình thích. Em thử đi!

Ta không nhớ rõ lúc đó em đã nói gì, nhưng ta nhớ nụ cười thoáng hiện trên môi em – một nụ cười ngại ngùng mà đến giờ ta vẫn chưa thể quên.

Thời gian trôi qua, ta và em càng gần gũi hơn. Ta không rõ từ khi nào, mỗi lần tỉnh dậy, ta đều mong đến lúc được gặp em. Có lẽ là vì ta thích cách em lắng nghe ta kể những câu chuyện vặt vãnh, hoặc cách em nhíu mày khi ta cố tình chọc ghẹo em.

Ta nhớ một lần, ta đội mưa đến nhà em, tay cầm một bông hồng đỏ vừa hái được từ vườn nhà mình.
• Dương, mở cửa!

Em xuất hiện, gương mặt lo lắng khi thấy ta ướt sũng.
• Ngươi làm gì thế?
• Ta nhớ em từng nói em thích hoa hồng đỏ. Ta mang nó đến cho em.

Em sững người, nhìn bông hoa trong tay ta. Ta không biết em đang nghĩ gì, nhưng khoảnh khắc đó, ánh mắt em dịu dàng đến mức khiến ta quên cả cái lạnh. Em khẽ nói:
• Ngươi điên rồi.
• Có lẽ vậy. Nhưng chỉ cần em thích, ta chẳng ngại gì cả.

Em không đáp, chỉ lẳng lặng nhận lấy bông hoa. Nhưng ta biết, em hiểu lòng ta.

Dần dần, ta nhận ra mình đã khác. Ta không còn là đứa trẻ vô tư chỉ biết nghịch ngợm và cười đùa. Mỗi lần ở cạnh em, ta cảm thấy lòng mình vừa an yên, vừa xáo động. Ta không biết phải gọi tên cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời ta.

Có lần, ta nhìn em từ xa, khi em đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Ánh nắng rọi lên mái tóc mềm mại của em, khiến em trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Ta bất giác nghĩ: "Nếu có một nơi gọi là thiên đường, thì có lẽ đó là nơi có em."

Nhưng ta chưa bao giờ dám nói ra điều đó. Em là một người con trai được định sẵn cho những điều lớn lao, còn ta chỉ là một kẻ lang bạt, chẳng có gì ngoài ước mơ và lòng tự do. Ta sợ, nếu nói ra, ta sẽ đánh mất thứ tình bạn quý giá này.

Một lần, khi hai chúng ta ngồi bên bờ suối, ta hỏi:
• Em có từng nghĩ, nếu có thể chọn, em sẽ chọn sống thế nào không?

Em trầm ngâm một lúc, rồi nói:
• Ta không biết. Có lẽ... ta chỉ muốn sống yên bình, làm những điều mình thích.
• Vậy còn bây giờ? Em có thích cuộc sống này không?

Em nhìn ta, đôi mắt buồn buồn:
• Ta không biết. Còn ngươi?

Ta cười:
• Ta thích. Vì có em.

Em thoáng đỏ mặt, quay đi. Lúc đó, ta không dám nhìn thẳng vào em, nhưng trong lòng lại ngập tràn một niềm vui khó tả.

Năm ta 20 còn em 17.
Tin tức đến với ta như một lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang bầu trời yên bình. Cha, trong niềm tự hào của một người đứng đầu gia đình, nói với ta về hôn sự với tiểu thư Nguyễn gia – một cô gái đoan trang, dịu dàng, xuất thân cao quý. Lời ông vang lên rõ ràng, nhưng ta không thể nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít trong lòng.

Ta gượng gạo mỉm cười, đáp lại bằng những lời vâng dạ vốn đã trở thành thói quen. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, ta cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Chân bước về phía ngọn đồi quen thuộc, ta không thể kìm được dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Vì sao ta lại thế này?" Ta tự hỏi mình, nhưng trong lòng biết rõ câu trả lời.

Từ ngày còn nhỏ, ta và em luôn bên nhau, không rời nửa bước. Em, với đôi mắt trong veo và nụ cười dịu dàng, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Nhưng ta chưa từng nghĩ xa hơn. Chưa từng cho phép mình nghĩ rằng... ta đã yêu em.

Hôm nay, khi cha nói về hôn sự, ta chợt nhận ra. Ý nghĩ phải rời xa em, để em thuộc về một người khác, khiến ta như nghẹt thở. Nhưng ta biết mình không thể thay đổi điều gì. Chúng ta đều mang trên vai gánh nặng của gia đình, của danh dự, của trách nhiệm.

Buổi tối, khi gặp em trong khu vườn quen thuộc, ta nhận ra ánh trăng bạc không thể che giấu được sự bối rối trong mắt em. Em đứng đó, dáng vẻ mảnh mai mà ta đã quen thuộc, nhưng lần này, em lại mang theo một nỗi buồn khiến lòng ta đau như cắt.

Em là người lên tiếng trước, giọng nói khẽ run:
• Tôi nghe nói... cậu ba cũng đã có hôn ước?

Ta gật đầu, ánh mắt lảng tránh:
• Nguyễn gia. Tiểu thư ấy... nghe nói rất tốt. Còn em?
• Trần gia. Tiểu thư ấy... chắc chắn sẽ là một người vợ tốt.

Chúng ta im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây. Ta muốn nói với em biết bao điều, muốn ôm lấy em, nói rằng ta không cần ai khác ngoài em. Nhưng ta không thể. Ta biết em cũng đang gồng mình chịu đựng, nhưng ta không dám làm gì để phá vỡ khoảng cách mà xã hội đã đặt ra giữa chúng ta.

Cuối cùng, ta lên tiếng, giọng nói nghẹn lại:
• Em có vui không?

Em không trả lời ngay, chỉ khẽ quay đi, giọng nói như lạc đi trong gió:
• Còn cậu ba? cậu ba có vui không?

Ta nhìn em thật lâu, trái tim đau nhói. Ta không thể nói dối em, nhưng cũng không thể nói sự thật.
• Ta... không muốn. Nhưng ta không thể thay đổi điều gì.

Em cười nhạt, nhưng ta thấy rõ trong ánh mắt ấy là nỗi đau sâu thẳm. Em khẽ nói, như một lời thì thầm:
• Ta cũng vậy.

Ta muốn ôm lấy em, muốn phá tan bức tường vô hình giữa chúng ta. Nhưng ta không thể. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy chẳng là gì so với sự giá rét trong lòng.

Cuối cùng, ta hỏi:
• Nếu em được chọn, em sẽ chọn gì?

Em không đáp, nhưng ánh mắt em nhìn ta đã nói lên tất cả. Trong giây phút ấy, ta biết rằng ta và em đều đang bị trói buộc, không phải bởi sợi dây trách nhiệm, mà bởi tình cảm không thể gọi tên.

Đêm ấy, chúng ta ngồi cạnh nhau, không nói thêm lời nào. Chỉ có bóng trăng đổ dài trên mặt đất, và những trái tim cùng hòa chung một nhịp, đầy khát khao nhưng bất lực.

Một chiều nọ, ta bước vào phòng em, nơi ánh nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng. Em ngồi đó, tựa đầu lên cuốn sách, hơi thở đều đặn như một bản nhạc nhẹ, đôi mắt khép hờ tựa như đang mơ về một thế giới khác. Ta dừng chân nơi ngưỡng cửa, lòng ngổn ngang như cánh đồng trước cơn gió lớn.

Ánh nắng ôm lấy em, như một bức tranh được chạm khắc bởi bàn tay của thiên nhiên. Những sợi tóc mềm mại của em khẽ ánh lên sắc vàng, tựa như lụa thượng hạng. Gương mặt ấy... từng đường nét, từng biểu cảm, đều khắc sâu trong tim ta tự thuở nào. Đôi môi em cong nhẹ, như một lời thì thầm không thành tiếng, khiến ta không khỏi ngẩn ngơ.

"Em đẹp quá," ta nghĩ, trái tim bỗng đập rộn ràng, như muốn phá tan lồng ngực. Ta bật cười với chính mình, bởi cảm giác này, cái cảm giác khiến ta vừa hoảng sợ vừa ngọt ngào, đã len lỏi trong ta từ bao giờ không hay.

Ta bước đến gần em, ngập ngừng như một kẻ trộm sợ bị phát hiện. Nhìn em ngủ yên bình như thế, ta bỗng muốn phá bỏ mọi ranh giới, mọi quy tắc. Không biết sức mạnh nào đã thúc giục, ta cúi xuống, để môi mình khẽ chạm vào môi em, như một lời thú nhận không thành lời.

Bỗng nhiên, đôi mắt em mở ra, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ phản chiếu ánh trời. Em nhìn ta, sững sờ, và gọi tên ta bằng giọng nói run rẩy:
• Ninh... cậu ba làm gì vậy?

Ta lùi lại, bối rối như một đứa trẻ phạm lỗi. Trái tim ta đập mạnh, từng nhịp như muốn xé toạc lồng ngực. Giọng ta khàn đi, chẳng biết nên nói gì ngoài lời xin lỗi:
• Ta... ta không biết mình nghĩ gì nữa. Dương, đừng giận ta.

Nhưng em không nói gì. Em chỉ nhìn ta, đôi mắt ấy chất chứa điều gì đó mà ta không thể hiểu được. Và rồi, bất ngờ, em cúi tới, để môi mình chạm nhẹ vào môi ta. Nhẹ thôi, như cánh hoa rơi xuống mặt nước. Nhưng khoảnh khắc ấy, thế giới của ta sụp đổ rồi tái sinh, bởi ta biết rằng em cũng như ta.
• Hóa ra... không chỉ mình ta... - Ta thì thầm, giọng vỡ òa trong cảm xúc.

Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi môi vẫn cong lên một nụ cười nhẹ. Ta muốn nói biết bao điều, nhưng không lời nào có thể diễn tả được sự trọn vẹn của giây phút ấy.

Ninh bừng tỉnh giữa cơn mê man, cơ thể đau nhức như bị hàng ngàn mũi dao cắt vào từng thớ thịt. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp màn trắng che trên giường bệnh, chiếu lên khuôn mặt gầy gò và đôi mắt đục mờ của cậu. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì cơn đau thể xác, mà vì một ký ức vừa ùa về – nụ hôn ấy, nụ hôn mà Dương đã đáp lại.

Cảm giác ấy, sự dịu dàng, sự chân thật mà Dương dành cho cậu, khiến cậu như tìm lại được lý do để tiếp tục sống. Ninh biết, nếu mình không đứng lên, không vượt qua nỗi đau này, cậu sẽ mãi mãi mất đi cơ hội được nói với Dương những điều còn dang dở.

Ba tháng phục hồi là những ngày dài đau đớn và giằng xé. Ninh phải đối mặt với sự thật rằng cơ thể cậu không còn như trước. Những vết bỏng chằng chịt che kín làn da, viên đạn xuyên qua đùi khiến cậu không thể đi đứng bình thường. Mỗi bước đi là một nỗi đau, nhưng trong tâm trí cậu, chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm lại Dương, sửa chữa những sai lầm, và hy vọng về một tương lai mà cả hai có thể bên nhau.

Khi được quân đội cho rời ngũ, Ninh không chần chừ. Cậu chống nạng, từng bước tiến về phía trước, mang theo niềm hy vọng. Nhưng niềm hy vọng ấy như bị giáng một đòn chí mạng khi cậu tìm đến nhà Dương ở thủ đô và nghe tin dữ.
• Cậu ấy... mất rồi. – Người nhà nói với vẻ ngập ngừng, như sợ Ninh không chịu nổi cú sốc.

Ninh sững sờ, không thể tin vào tai mình. Trái tim cậu như ngừng đập, đôi tay run rẩy bám lấy cây nạng:
• Không... không thể nào. Em ấy không thể...

Ninh quay người, lê bước ra đường. Cậu cố gắng đi thật nhanh, nhưng đôi chân tàn tật chẳng cho phép. Lần này, nỗi đau trong lòng mạnh hơn bất kỳ nỗi đau thể xác nào. Cậu ngã khuỵu, đầu gối đập mạnh xuống đường, bàn tay rách toạc, máu chảy đỏ thẫm, nhưng Ninh chẳng hề bận tâm. Cậu nghiến răng, gượng dậy, tiếp tục bước đi.

Ninh bắt xe về quê, lòng ngập tràn một niềm hy vọng mong manh. Cậu tự nhủ rằng đây chỉ là nhầm lẫn, rằng Dương vẫn ở đâu đó chờ cậu. Nhưng khi về đến quê, ngôi nhà của Dương bị phủ bụi, hoang vắng như một minh chứng cho sự thật tàn nhẫn.

Hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng, người ta chỉ cho cậu nơi Dương yên nghỉ – một ngọn đồi nhỏ phía sau làng, nơi hai người từng trồng cây lựu thuở bé.

Ninh bước từng bước nặng nề lên đồi, mặc kệ tay chân rướm máu, quần áo bám bụi, tóc tai rối bù. Khi nhìn thấy ngôi mộ của Dương, nằm ngay dưới hai gốc lựu, tim Ninh như vỡ tan.

Cậu khuỵu chân xuống trước mộ, ánh mắt thất thần. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Dương nằm đây, giữa những kỷ niệm xưa cũ, còn cậu, đến tận bây giờ mới tìm về.
• Dương... Ta đã về muộn. – Ninh nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng.

Cậu run rẩy đưa tay chạm vào tấm bia mộ lạnh ngắt, những dòng chữ khắc trên đó như lưỡi dao cứa sâu vào lòng. Cậu ngã quỵ, đôi tay bấu chặt lấy mặt đất, khóc nấc lên như một đứa trẻ:
• Xin lỗi... Ta xin lỗi em. Ta đã làm em tổn thương... Ta nợ em một lời hứa, nợ em một đám cưới, nợ em cả đời này...

Cậu cúi gập người xuống, đôi vai run rẩy, nước mắt hòa lẫn với máu trên tay. Những ký ức ùa về – nụ cười của Dương, giọng nói của Dương, ánh mắt dịu dàng của Dương – tất cả như từng mũi dao xé nát tâm hồn cậu.
• Ta đã sai rồi, Dương à. Ta sai rồi... – Cậu khóc nghẹn, giọng nói lạc đi trong tiếng gió.

Những cánh hoa lựu rơi xuống mộ, nhẹ nhàng như lời thì thầm từ quá khứ. Ninh biết, dù có khóc bao nhiêu, có xin lỗi bao nhiêu, cũng chẳng thể đưa Dương trở về. Nhưng cậu vẫn quỳ đó, ôm lấy tấm bia lạnh, như muốn níu giữ chút gì còn sót lại của người cậu yêu hơn cả sinh mệnh.

Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ, bóng dáng gầy guộc của Ninh vẫn lặng lẽ quỳ trước mộ Dương, hòa mình vào bóng tối, như một lời sám hối không bao giờ được tha thứ.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua làn sương mỏng, Ninh vẫn quỳ đó, trước mộ Dương. Suốt đêm dài, nước mắt cạn khô, đôi vai gầy guộc rung lên trong sự tĩnh lặng. Khi Ninh ngẩng đầu, gương mặt trẻ trung giờ đây đã in hằn dấu vết thời gian. Mái tóc đen nhánh hôm qua giờ đã bạc trắng, tựa như trái tim cậu đã chịu đựng tất cả nỗi đau mà một đời người có thể gánh vác.

Nhìn tấm bia mộ trước mặt, Ninh khẽ mỉm cười – nụ cười buồn bã nhưng thanh thản:
• Em à, ta sẽ ở đây. Nếu kiếp này ta không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc, thì hãy để ta bù đắp bằng những ngày còn lại của đời mình.

Ninh dựng một ngôi nhà nhỏ ngay cạnh nơi Dương an nghỉ. Đó là một căn nhà đơn sơ, đủ để che nắng mưa, nhưng ấm áp nhờ những bức thư pháp Ninh tự tay viết, những bức tranh cậu vẽ lại từ ký ức về Dương. Phía trước nhà là một khu vườn nhỏ, nơi Ninh trồng những cây lựu giống như hai cây lựu cũ, để mỗi mùa hoa rụng, ký ức của cả hai lại ùa về trong sắc đỏ rực rỡ.

Sau khi dựng ngôi nhà nhỏ bên cạnh mộ Dương, Ninh bắt đầu cuộc sống mới – một cuộc sống dành để thực hiện giấc mơ của Dương. Cậu mở lớp học miễn phí cho những đứa trẻ nghèo trong làng, dạy chúng từng con chữ, từng phép toán, từng câu chuyện về thế giới ngoài kia.

Đến một ngày có 1 cậu học trò nhỏ tò mò hỏi:
• Thầy ơi, sao thầy lại chọn ở đây? – Một đứa trẻ hỏi, ánh mắt trong veo nhìn Ninh.
Ninh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía ngôi mộ của Dương:
• Vì đây là nơi trái tim ta thuộc về.

Ngày nối ngày, Ninh sống lặng lẽ nhưng trọn vẹn bên mộ Dương. Buổi sáng, cậu ngồi bên bia mộ, ngắm ánh mặt trời nhô lên sau ngọn đồi, ánh sáng chiếu xuyên qua những cành lựu, nhuộm đỏ cả khoảng trời. Ninh pha một ấm trà, rót một chén đặt trước bia mộ, một chén cho mình, như thể Dương đang ngồi bên cạnh, mỉm cười.

Buổi chiều, Ninh thường mang cây đàn cũ ra ngồi bên mộ, đánh những khúc nhạc mà Dương từng yêu thích. Tiếng đàn vang lên, hòa cùng tiếng gió, như những lời thủ thỉ không bao giờ dứt:
• Em à, ta có lỗi với em. Nhưng ta biết, nếu em còn đây, em sẽ tha thứ cho ta, phải không?

Khi màn đêm buông xuống, Ninh tựa lưng vào bia mộ, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh ấy, với cậu, chính là ánh mắt của Dương đang dõi theo từ xa.
• Dương à, nếu có kiếp sau, ta hứa sẽ không để em rơi nước mắt. Ta sẽ tìm em, yêu em, và giữ em mãi mãi bên cạnh.

Năm tháng trôi qua, mái tóc ông càng bạc trắng, thân hình càng gầy guộc hơn. Nhưng đôi mắt ông, mỗi khi nhìn về phía mộ Dương, vẫn ánh lên một tình yêu mãnh liệt, như thể thời gian không thể xóa nhòa.

Một buổi chiều, sau khi dạy học cho lũ trẻ, ông trở về căn nhà nhỏ, ngồi bên mộ Dương. Ông đánh đàn, tiếng nhạc vang lên du dương như lời tạm biệt. Ánh mặt trời dần khuất sau đỉnh đồi, nhuộm cả khu vườn trong sắc đỏ rực rỡ của hoa lựu.
• Dương à, mặt trời lặn rồi. Nhưng ta biết, nó sẽ lại mọc vào sáng mai. Cũng như ta tin, ta và em sẽ lại gặp nhau.

Ông tựa đầu vào bia mộ, đôi mắt khép lại, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi. Trái tim ông ngừng đập, nhưng linh hồn ông tựa như tan vào làn gió, bay xa, tìm đến nơi Dương đang chờ.

Dưới ánh hoàng hôn, hai cây lựu bên mộ nở hoa rực rỡ, những cánh hoa bay theo gió, như lời thì thầm của một lời thề vĩnh cửu:
• Kiếp sau, ta nhất định tìm được em, lại yêu em, và mãi mãi không buông tay.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top