Lời muốn nói với em

Bom đạn gầm rú như muốn xé toạc bầu trời. Ninh ngã xuống giữa bãi chiến trường rực lửa, máu loang đỏ đất. Anh nằm đó, hơi thở yếu dần, đôi mắt mờ đi nhưng vẫn cố gắng nhìn lên bầu trời đầy khói xám. Những vì sao yếu ớt le lói qua màn mây, giống như những mảnh ký ức của anh – vụn vỡ nhưng đẹp đến xót xa.

Trong giây phút ấy, hình bóng của Dương hiện lên trong tâm trí anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là Dương của những ngày tuổi trẻ hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt sáng trong luôn nhìn anh đầy tin tưởng. Là Dương khi giận dỗi, khi cười giòn tan, và cả khi ôm chặt lấy anh dưới bầu trời đêm đầu tiên họ thổ lộ tình cảm với nhau.

Ninh nở một nụ cười nhạt, ánh mắt đượm buồn, thì thầm như nói với chính mình:
"Dương, nếu có kiếp sau, tôi xin được gặp em sớm hơn, yêu em mà không cần giấu giếm. Nhưng kiếp này... tôi xin lỗi. Tôi đã làm em đau lòng, làm em khóc, để em tổn thương vì những lời nói cay nghiệt. Nhưng em biết không? Tôi không bao giờ muốn thế. Tôi chỉ muốn em được sống, được an toàn, được bình yên... cho dù người em hận là tôi."

Cơn đau thắt lấy lồng ngực, nhưng Ninh vẫn cố gắng nói, giọng nghẹn lại, từng chữ như khắc sâu vào không gian đầy khói bụi:
"Tôi nhớ em, nhớ đến phát điên. Từ ngày phải xa em, từng ngọn gió, từng ánh sao đều làm tôi nhớ đến em. Em đã từng hỏi tôi yêu em nhiều đến mức nào, và tôi chưa bao giờ trả lời... Giờ đây, ngay cả khi tôi sắp đi, tôi vẫn không thể nói hết. Chỉ biết rằng, cả cuộc đời này, dù ngắn ngủi, tôi cũng đã dành hết trái tim mình cho em."

Nước mắt anh chảy ra, hòa cùng bụi đất và máu. Anh khẽ nhắm mắt, đôi môi mấp máy những lời cuối:
"Dương, tha thứ cho tôi... Nếu có một phép màu nào đó, tôi chỉ mong được gặp lại em, chỉ một lần, để nói rằng tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này."

Ánh mắt anh tối dần, hình ảnh cuối cùng anh thấy là Dương – không phải hiện thực, mà là trong tâm trí anh, đang mỉm cười, đưa tay về phía anh như những ngày họ còn bên nhau. Một nụ cười rực rỡ, dịu dàng mà anh đã khắc ghi suốt cả cuộc đời.

Giữa chiến trường lạnh lẽo và khói bụi mịt mù, Ninh nằm đó, im lặng như một ngọn lửa sắp lụi tàn. Nhưng trong trái tim anh, hình bóng của Dương vẫn sống động, rực sáng như ánh sao không bao giờ tắt.

Còn ở thủ đô xa hoa, Dương sống như một con rối bị giật dây. Ngày ngày anh ở cạnh vị hôn thê, cố gắng bồi đắp mối quan hệ mà cha anh kỳ vọng. Nhưng trong lòng, anh trống rỗng đến lạ thường, như thể trái tim mình đã mất đi một mảnh quan trọng nhất. Hình bóng mờ ảo của một người luôn thoáng qua trong tâm trí anh, nhưng anh không thể nhớ nổi khuôn mặt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top