Kết
Sau khi cha Dương bị cắt chức, gia đình rơi vào cảnh lao đao. Từng là một quan chức được kính trọng, cha Dương giờ như cái bóng của chính mình. Không thể đối diện với sự sỉ nhục, ông quyết định cùng Dương rời thủ đô, trở về quê nhà.
Con đường trở về làng dài và đầy bụi bặm. Những cánh đồng bát ngát, những bờ sông quen thuộc dần hiện ra trước mắt Dương. Đây là nơi cậu và Ninh đã lớn lên, cùng nhau trải qua những ngày thơ ấu vui tươi. Nhưng giờ đây, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có lòng người đã đổi thay.
Ngôi nhà nhỏ giữa làng giờ phủ bụi thời gian, nhưng vẫn là nơi duy nhất còn lại của gia đình. Cha Dương ngồi thẫn thờ bên hiên, ánh mắt trống rỗng. Ông không còn thiết tha gì với cuộc đời, để mặc mọi việc cho Dương lo liệu.
Dương không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu phải gánh vác gia đình, đảm nhận công việc quản lý đất đai, buôn bán để kiếm sống. Từ một công tử quen sống trong nhung lụa, giờ đây Dương phải đối mặt với những trách nhiệm nặng nề mà cậu chưa từng trải qua.
Mỗi ngày, cậu làm việc từ sáng đến tối, xử lý sổ sách, đi khắp nơi buôn bán, kiểm tra ruộng đồng. Đôi bàn tay mảnh khảnh dần trở nên chai sạn, gương mặt thư sinh cũng sạm đi vì nắng gió. Nhưng Dương không dừng lại, bởi chỉ khi làm việc kiệt sức, cậu mới có thể tạm quên đi nỗi đau mất Ninh.
Khi đêm xuống, trong căn phòng nhỏ, Dương thường ngồi lặng lẽ bên ánh đèn dầu. Trái tim cậu vẫn luôn đau nhói, hình bóng Ninh hiện lên trong từng giấc mơ. Nhưng cậu biết, mình không thể yếu đuối, vì cha, vì gia đình, và vì chính lời hứa cậu đã tự thề với lòng mình: phải sống tiếp, dù khó khăn đến đâu.
Một ngày nọ, khi thấy Dương kiệt sức ngã gục bên bàn làm việc, cha cậu chợt bừng tỉnh. Ông nhận ra, trong cơn suy sụp của mình, ông đã để con trai chịu đựng tất cả. Dương là đứa con trai duy nhất của ông, và ông không thể để mất cậu.
Ngồi bên giường con, ông nhìn Dương đang mê man, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Khi Dương tỉnh lại, cha cậu cầm tay cậu, giọng nghẹn ngào:
"Con trai, cha sai rồi. Cha không thể để con tiếp tục như thế này. Cha không còn quyền áp đặt con nữa. Con hãy làm điều con thực sự muốn. Cha sẽ lo liệu mọi thứ còn lại."
Dương ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cha cậu nói những lời như vậy. Trong thoáng chốc, cậu nhớ về giấc mơ khi xưa: giấc mơ trở thành một thầy giáo, đứng trên bục giảng, dạy dỗ những đứa trẻ. Nhưng giấc mơ ấy đã bị chôn vùi khi cậu buộc phải bước vào con đường mà cha mong muốn.
Dương nhìn cha, ánh mắt thoáng lấp lánh niềm tin mới.
"Cha... Con có thể sao?"
"Có chứ, con trai. Nếu đó là điều khiến con hạnh phúc."
Sau hôm đó, Dương rời quê, mang theo chút hành lý đơn sơ và một niềm tin mạnh mẽ. Cậu đến một ngôi làng hẻo lánh, nơi những đứa trẻ nghèo khổ chưa từng biết đến sách vở.
Dương bắt đầu cuộc sống mới, dạy học trong một căn nhà tranh nhỏ, với bảng đen, phấn trắng và những ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ. Cậu dành cả ngày dạy chữ, tối đến lại chong đèn chuẩn bị bài giảng. Dần dần, tiếng lành đồn xa, người dân trong vùng đều yêu quý cậu thầy giáo trẻ tuổi, hiền hậu và học thức sâu rộng.
Những đứa trẻ nghèo được học chữ, học làm người từ cậu. Có những hôm trời mưa gió, Dương vẫn kiên nhẫn đến từng nhà, động viên phụ huynh cho con em mình đi học.
Cậu tìm thấy niềm vui trong từng bài giảng, từng nụ cười của học trò. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hình bóng của Ninh vẫn luôn hiện diện. Cậu thường nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, nhớ lại những ngày cả hai từng trò chuyện về giấc mơ, nhớ về lời Ninh từng nói:
"Sau này, em hãy làm điều mình thích. Anh sẽ luôn ủng hộ em."
Một ngày nọ khi Dương đang ngồi làm việc có tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa. Một cậu bé học trò chạy vào, hối hả nói:
"Thầy ơi, có người muốn gặp thầy!"
Dương ngạc nhiên, không hiểu ai có thể tìm đến nơi xa xôi này. Cậu đứng dậy, bước ra ngoài. Và rồi, ở cuối con đường đất nhỏ, cậu nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Trái tim Dương thắt lại, run rẩy thốt lên:
"Ninh... Là anh sao?"
Người đó quay lại. Đôi mắt sâu thẳm, nụ cười dịu dàng, nhưng thân hình rắn rỏi hơn xưa, phong thái kiên cường của một quân nhân. Đó là Ninh, không thể nhầm lẫn.
Dương đứng chết lặng, rồi mặc kệ tất cả, chạy đến ôm chầm lấy Ninh.
"Ninh! Anh còn sống! Em tưởng đã mãi mãi mất anh rồi..."
Ninh cũng ôm lấy Dương thật chặt. Nước mắt lăn dài trên má cả hai.
"Dương, anh trở lại rồi. Anh không bỏ lại em đâu."
Ngồi dưới ánh trăng mờ, bên hiên nhà nhỏ, Ninh chậm rãi kể cho Dương nghe về những gì đã xảy ra. Ngày ấy, khi trận bom nổ sát nơi Ninh đang chiến đấu, anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát được. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đất dưới chân bất ngờ sụt xuống. Ninh rơi vào một cái hố sâu, là bẫy thú do người dân địa phương đào từ trước. Lực va chạm làm anh ngất đi, nhưng cũng chính chiếc hố ấy đã cứu mạng anh, giúp anh tránh khỏi sức ép kinh hoàng của vụ nổ.
Khi tỉnh lại, Ninh thấy mình bị thương nặng, toàn thân đau nhức, máu chảy ướt áo. Đồng đội tìm thấy anh họ vội đưa Ninh về trạm y tế, nơi anh được điều trị trong nhiều tháng trời.
"Anh không biết mình đã mong manh đến mức nào, Dương. Nhưng anh đã cố gắng sống, vì anh biết, anh còn phải tìm em."
Ninh ngừng lại, đưa tay xoa nhẹ lên má Dương.
"Anh về tìm em, nhưng khi đến quê nhà, em đã đi mất. Cha em không nói em ở đâu, nhưng sau cùng, ông đã chỉ đường. Có lẽ ông hiểu anh không thể sống thiếu em"
Dương không nói nên lời, chỉ ôm chặt lấy Ninh. Cậu khóc, vừa vì đau lòng, vừa vì biết ơn thần linh đã đưa Ninh trở lại.
Từ đó, Dương và Ninh sống cùng nhau ở ngôi làng nhỏ ấy. Dương tiếp tục dạy học, gieo tri thức cho những đứa trẻ nghèo khó. Ninh vừa phụ giúp Dương, vừa dạy võ cho các em nhỏ và những người dân cần học cách tự vệ.
Họ cùng nhau trồng cây, chăm sóc mảnh vườn nhỏ, sống những ngày yên bình giữa thiên nhiên. Mỗi sáng, Dương nấu trà, còn Ninh ngồi bên cây đàn cũ, đánh vài khúc nhạc vui. Buổi tối, họ cùng dạo bước bên bờ sông, lặng ngắm ánh trăng rọi trên mặt nước.
Những ký ức cũ vẫn sống động trong từng bước chân: nơi họ từng nghịch nước, ngọn núi họ từng leo lên ngắm mặt trời mọc, hay hai cây lựu đã sum suê quả mà cả hai cùng trồng từ khi còn nhỏ. Dương biết, cuộc sống này là điều mà cả hai từng ao ước, và giờ đây họ đã có được.
Dần dần, thời gian làm mờ đi những đau thương chiến tranh, chỉ còn lại niềm vui của hiện tại và sự gắn bó không lời giữa hai tâm hồn.
Bỗng dưng, ánh sáng của giấc mơ mờ dần. Dương mở mắt, thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, nhưng Ninh đã không còn ở đó. Trái tim cậu đau thắt. Cậu hiểu rằng, tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp, một mộng tưởng về hạnh phúc mà cậu không bao giờ có được.
Bên ngoài, tiếng người hầu vang lên:
"Lão gia! Thiếu gia nguy rồi!"
Cha của Dương vội vã chạy vào. Nhìn thấy con trai nằm đó, hơi thở mong manh, ông gào lên trong tuyệt vọng:
"Dương! Con ơi! Đừng bỏ cha..."
Nhưng Dương không nghe thấy gì nữa. Trong tâm trí cậu, hình ảnh cuối cùng là nụ cười của Ninh, giọng nói ấm áp và bàn tay siết chặt tay cậu. Cậu thấy mình và Ninh cùng sống đến bạc đầu, cùng hứa hẹn một kiếp sau sẽ gặp lại.
Dương mỉm cười trong cơn mê man. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, yên bình đến lạ. Người hầu ngạc nhiên, không hiểu thiếu gia mơ thấy gì mà hạnh phúc đến thế.
Hơi thở của Dương dừng lại. Cậu đã ra đi, mang theo giấc mơ đẹp nhất đời mình.
Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Đất nước bước vào kỷ nguyên hòa bình, dân chúng sống trong no đủ. Nhưng câu chuyện về Dương và Ninh, về tình yêu sâu đậm giữa người con trai, mãi là một câu chuyện buồn đẹp, như lời thì thầm của những ngọn gió trên cánh đồng bát ngát.
"Dù là kiếp này hay kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em hứa, Ninh."
Mùa hè năm 2014
khi ánh nắng rực rỡ trải dài trên sân trường Trung học phổ thông Hòn Gai, Dương đang say sưa tập văn nghệ cùng các bạn. Không khí vui tươi bỗng chốc bị phá vỡ bởi một quả bóng rổ lăn từ đâu đến, trúng ngay vào người cậu. Dương giật mình, định quay lại để bày tỏ sự tức giận. Nhưng trước mắt cậu là Ninh, chàng thiếu gia nổi tiếng khắp trường, đang đứng đó với nụ cười tươi tắn và ánh mắt đầy thiện ý.
"Xin lỗi, em có sao không?" Ninh nhẹ nhàng hỏi, tay đưa lên sau đầu, làm Dương bất ngờ. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Dương. Cậu, với bản tính dịu dàng, chỉ khẽ nói: "Lần sau anh cẩn thận hơn," rồi quay đi, tiếp tục những bước nhảy trên sân khấu.
Thế nhưng, cậu không hề hay biết rằng khi cậu quay đi, trái tim của Ninh cũng đã bắt đầu loạn nhịp vì cậu. Ninh đứng đó, ngẩn ngơ nhìn Dương, từng cử chỉ, từng bước nhảy của cậu như một bản nhạc êm đềm ngân vang trong lòng anh. Những cảm xúc mới mẻ, những rung động đầu đời dâng trào, khiến Ninh quên hết mọi thứ xung quanh.
Khoảnh khắc ấy, giữa nắng hè chói chang, tình cảm đầu tiên chớm nở trong lòng họ, như một bông hoa đang hé nở, đầy hứa hẹn và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top