Hồi ức đánh thức
Vị hôn thê của Dương – một người con gái hoàn hảo với vẻ đẹp, trí tuệ, và quyền thế – cũng không thể xoa dịu nỗi đau âm thầm trong lòng. Cô biết Dương không yêu mình. Hình ảnh anh và Ninh hôn nhau trong căn phòng tối hôm ấy, bị cô vô tình nhìn thấy, trở thành vết thương sâu hoắm trong lòng cô. Làm sao cô, một người con gái kiêu ngạo, có thể chịu được sự thật rằng mình thua trước tình cảm của hai người đàn ông?
Mỗi ngày, cô phải cố nén nỗi cay đắng, tìm mọi cách lấy lòng Dương, mong rằng thời gian sẽ khiến anh quên đi hình bóng kia. Nhưng sự lạnh nhạt của Dương chỉ làm lòng cô thêm uất nghẹn. Ngày cha Dương bị cắt chức và hôn sự bị hủy bỏ, cô như bùng nổ. Cùng lúc đó, tin tức từ chiến trường báo rằng Ninh – người mà cô từng căm ghét – đã mất tích, có thể đã chết.
Không chịu được nữa, cô tìm đến Dương. Cô tiểu thư đứng trước Dương, trên môi vẫn cố giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự cay đắng. Cô nói chậm rãi, gần như cố kìm nén cảm xúc:
"Cha anh bị cắt chức rồi. Hôn sự của chúng ta cũng không còn giá trị nữa. Tôi đoán điều này chẳng khiến anh buồn bã, phải không? Chúc anh tìm được người tốt hơn tôi, và chúc tôi tìm được người tốt hơn anh."
Dương chỉ khẽ ngước mắt nhìn cô, vẻ thờ ơ, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Cảm ơn cô. Tôi cũng mong cô hạnh phúc."
Lời nói như một nhát dao cứa vào lòng cô. Từng ngày cố gắng, từng lần nịnh nọt, từng chút tự tôn cô đánh mất vì anh – tất cả đổi lại chỉ là một câu chúc hờ hững.
Cơn giận bùng lên. Cô bước tới gần, giọng nói sắc bén như lưỡi kiếm:
"Hạnh phúc? Anh nghĩ tôi cần hạnh phúc sao? Anh không biết gì cả, đúng không, Dương? Anh sống trong cái lồng vàng, chẳng biết bên ngoài là gì, chẳng biết ai đã hy sinh vì anh!"
Dương nhìn cô, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Cô cười khẩy, giọng cô trở nên chua cay hơn:
"Anh còn nhớ Bùi thiếu không? Ồ, tôi quên mất, làm sao anh nhớ được? Cha anh đã xóa sạch tất cả. Cái tên ấy, hình bóng ấy, tất cả đã bị vứt bỏ để anh có thể sống yên ổn. Nhưng tôi thì nhớ. Ninh – người mà anh yêu – đã chết rồi! Đúng, anh nghe không nhầm đâu. Anh ở đây sống an nhàn, còn cậu ta nằm lại trên chiến trường, giữa máu và đạn. Và biết gì không, tôi từng thấy hai người hôn nhau, trong căn phòng tối hôm đó. Anh nghĩ anh giấu được tôi sao? Anh yêu Ninh. Tôi biết chứ. Và chính vì thế tôi căm hận anh! Ninh đã hy sinh, còn anh chỉ biết sống như một kẻ vô hồn, không nhớ, không yêu, không đau, không gì cả!"
Cô bật cười, tiếng cười lạnh lẽo, đầy chua xót:
"Anh đúng là kẻ đáng thương nhất mà tôi từng gặp, Dương. Thậm chí anh còn không đủ can đảm để nhớ người mình yêu."
Nói xong, cô quay người bước ra khỏi phòng, không ngoảnh lại.
Dương đứng lặng như trời trồng, những lời nói của cô xoáy sâu vào lòng anh. Tay anh run rẩy, chiếc chén trà rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. Nước trà hòa với máu từ vết cắt trong lòng bàn tay.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng máu chảy xuống, và rồi một cơn đau dữ dội ập đến. Những hình ảnh tưởng chừng đã lãng quên hiện lên rõ ràng: đôi mắt của Ninh, nụ cười dịu dàng, cái chạm tay đầu tiên, nụ hôn trong bóng tối, và ngày Ninh bảo rằng mình sẽ kết hôn.
Trái tim Dương như bị bóp nghẹt. Anh khụy xuống, miệng thốt ra cái tên đã chôn giấu trong tiềm thức:
"Ninh..."
Cơn đau dâng lên trong ngực, máu trào ra từ miệng. Dương gục ngã trên nền đất lạnh, mắt nhòe đi. Người hầu lao vào phòng, tiếng hét vang lên:
"Cậu hai! Cậu hai làm sao vậy? Mau gọi thầy lang! Cậu hai nguy rồi!"
Nhưng Dương chẳng nghe thấy gì nữa. Trong cơn mê man, hình bóng của Ninh bao trùm lấy anh, nụ cười của Ninh là thứ duy nhất còn rõ ràng trong bóng tối bao quanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top