Chia xa
Đêm hôm đó, ánh trăng vàng nhạt chiếu xuống khoảng sân nơi Ninh đứng, trong tay vẫn cầm chặt những bông hoa lan mà Dương đã tặng từ lâu. Mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, như một lời nhắc nhở về những kỷ niệm đẹp đẽ mà cả hai từng có. Ninh đưa những bông hoa lên môi, khẽ hôn như thể đang gửi gắm nỗi lòng mình qua đó.
"Tha lỗi cho ta, Dương," Ninh thì thầm, giọng nói vỡ òa trong màn đêm tĩnh lặng. "Ta không thể ở bên em, nhưng cũng không thể để em vướng vào nguy hiểm. Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong được yêu em một cách trọn vẹn, không phải giấu giếm, không phải rời xa."
Ninh hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng cay xè khi nghĩ đến khoảnh khắc nhìn thấy Dương bật khóc, chạy đi trong đau khổ và thất vọng. Những lời cay độc Ninh thốt ra ban chiều vẫn như những lưỡi dao cứa vào lòng mình, nhưng anh biết đó là cách duy nhất để Dương rời đi an toàn, để người anh yêu không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào từ xã hội khắc nghiệt này.
Ngày hôm sau, thay vì một lễ cưới như lời anh đã nói dối, Ninh khoác lên mình bộ quân phục, ánh mắt rắn rỏi nhưng chất chứa nỗi buồn khôn nguôi. Anh cầm lấy bó hoa lan cuối cùng, đặt nó lên bàn, thì thầm như một lời chào tạm biệt: "Hãy sống thật hạnh phúc, Dương. Ta sẽ bảo vệ em, dù có phải trả giá bằng cả sinh mạng này."
Ninh bước ra khỏi căn nhà, hòa vào đoàn quân nơi chiến trường khốc liệt, mang theo một tình yêu chưa kịp nở hoa, một lời hẹn chưa kịp nói. Ở phía xa, Dương – người anh yêu, vẫn không hề hay biết rằng tất cả chỉ là lời nói dối để che giấu sự hy sinh thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top