[Lão Khờ] - P2: Chiếc Lọ Cũ
Từ dạo ấy, cuộc đời của lão dường như chuyển sang một trang mới, cái trang với màu tối xám xịt làm chủ đạo.
Chẳng ai hiểu nỗi đau mà lão gánh chịu nó lớn đến mức nào, người ta chỉ nhìn thấy: Lão Khờ đã gục ngã trong căn phòng - nơi đã từng chứng kiến cảnh hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau.
Người đời thường nói, yêu càng nhiều thì nỗi đau sẽ càng lớn:
Nhân sinh cũng một kiếp người
Duyên tình gắn kết nửa đời cùng nhau
Lão Khờ ôm mối tình đau,
Thương thân phận bạc, mái đầu bạc thêm...
Đọc đến đây có lẽ các bạn sẽ rất tức giận cô vợ, nhưng riêng tôi - tôi không trách vợ lão, bởi bạn không thể trách việc truy cầu hạnh phúc của người khác được. Tôi chỉ thương cho số phận hâm hỉu của lão mà thôi.
Và cũng từ dạo ấy, Lão Khờ tự khép mình lại, phải mất một thời gian khá lâu lão mới quen được cuộc sống một thân một mình. Đôi ba lần trong tuần, lão lại lôi những tấm hình cũ kỹ của hai vợ chồng ra xem, rồi lại cẩn thận cất vào. Có đôi ba lần, lão muốn xé hết, đốt hết những thứ gợi lại bóng hình vợ lão, nhưng lần nào cũng thế, lão không nỡ.
Quả thật, Lão Khờ không thể buông bỏ thứ tình cảm đã in sâu thật sâu trong trái tim của lão được. Dù người đời có khuyên lão, trách lão thậm chí bực tức với lão, nhưng mà lão chỉ cười mỉn, cảm ơn sự quan tâm chân thành của họ mà thôi.
***
Và cũng từ dạo ấy, lão đâm ra thích sưu tập lọ hoa - là thứ mà vợ lão ngày xưa rất yêu thích. Từ ngày vợ lão bỏ đi, ngoài thời gian làm việc, lão lân la hết tiệm này đến tiệm khác chỉ mong tìm được cái lọ giống với chiếc lọ ngày xưa, bởi nó rất đặc biệt nên lão tìm hoài mà không được.
Bởi nó là chiếc lọ có hoa văn màu xanh và vẽ một đóa đóa hoa hồng không gai, không lá cùng với một chữ T nho nhỏ ở dưới đáy. Chiếc lọ đó lão đã tặng vợ vào lần kỷ niệm ba năm quen nhau, cũng là chiếc lọ đã từng được trưng bày trang trọng giữa phòng khách, cho đến khi vợ lão bỏ đi thì nó đã biến mất.
Lão đã bỏ cả một năm trời để tìm kiếm chiếc lọ tương tự, bỏ cả năm lân la hết các ngỏ hẻm, từ tiệm lớn đến tiệm nhỏ, từ trấn này đến trấn khác... Có lẽ, ông trời cũng động lòng trước sự kiên trì của Lão Khờ, bởi cuối cùng lão cũng tìm được nó - chiếc lọ có cùng lô hàng với chiếc lão đã mua.
Lão mừng lắm, bất chấp chiếc lọ phủ bụi, lão ôm khư khư trong lòng như sợ bị ai đó cướp mất. Lão mang về lau chùi sạch sẽ và đặt nó ở giữa phòng - nơi chiếc lọ kia đã từng được đặt...
Từ dạo có chiếc lọ, tâm trạng lão phấn chấn hơn hẳn, lão bớt u sầu, lão cười nhiều hơn. Nhưng không biết có phải ông trời thích trên đùa Lão Khờ hay không, vậy mà cái yên bình nho nhỏ của lão cũng chẳng được lâu dài cho lắm.
(hết phần 2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top