Thần tượng lúc nhỏ
"Autus,cuộc sống của cậu dạo này thế nào?"
"Ấy,lâu lắm rồi chúng ta không ngồi lại nói chuyện,hà cớ gì cứ nhắc đến mấy chuyện người lớn vậy chứ"
Phải rồi,rất lâu rồi,đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta được xem là những đứa trẻ ngây thơ mềm mại như lông vũ,chấp nhận việc bản thân đã rắn rỏi hơn ngày xưa cũng là chấp nhận bản thân đã lớn từng ngày,có người sẽ thấy vui mừng nhảy cẩng khi vứt bỏ được chuỗi ngày trẻ thơ mà hoà mình vào con đường cuốc bộ mang tên "Trưởng thành" Nhưng cũng có người cảm thấy mệt mỏi khi phải học cách lắng nghe những câu than vãn tới lui từ những người có địa vị,tìm kiếm đâu xa,tôi - Một nhân viên văn phòng phải ngày ngày giết thời gian qua tấm màn vi tính chỉ vì vài ba đồng lẻ
Autus lại khác,cô ấy hoàn toàn tự do,không tiền bạc,không bị gò bó xiềng xích,ngày nào cũng tung cánh bay đến những nơi kỳ thú lạ,tôi vẫn thấy được đứa trẻ ngày nào bên trong cô ấy,dẫu sao con người là một cá thể đa dạng mà,có người thế này lại có người thế nọ
"Đã bao năm rồi nhỉ?"
Cô ấy gặp lại được tôi ở một quán phê nhỏ ven đường,không biết tự lúc nào đã tìm thấy nhau và cũng không biết vì sao cô ấy có thể tìm lại được người bạn nhỏ năm nào của mình
Tại đây,chúng tôi đang ngồi lẩn lơ trên xích đu,cố gắng trở thành những đứa trẻ ngày ấy,tiếng ve kêu en ỏi,cái nắng thơm của mùa hè nhẹ len lỏi qua khuôn mặt,qua mái tóc xoăn ngày nào ấy
"Cậu đã có gia đình chưa?"
"Haha không đâu,và sẽ không bao giờ có"
Tôi đã từng vài ba lần sang nhà Autus chơi,gia đình cô ấy nghiêm khắc tới mức tôi không thể không chú ý đến những vết bầm trên cánh tay trần nhỏ bé kia,đã nhiều lần thấy cảnh người đàn bà kia gào lên với chính người con của mình,chỉ cần nghĩ đến một giây nào làm con của họ là tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại
Nhưng chú chim lâu năm bị gò bó luôn cố gắng để tìm cách thoát ra,dù chỉ một cơ hội nhỏ cũng đủ để nó phá vỡ lồng kín, Autus - Chú chim quả cảm,đã phá vỡ những quy tắc gia đình mà trở thành chính mình
"Autus cậu mạnh mẽ thật đấy..."
"Vì điều gì cơ?"
Bất ngờ nói thành lời mất rồi... Lại một lần nữa,bầu không khí ngượng ngùng xung quanh tôi lại được đà lớn mạnh
"À,Oly cậu còn lén bố mẹ mua truyện tranh chứ?"
"Oly" là tên viết tắt của "Olyvine", ngày bé Autus hay gọi tôi bằng đủ thứ biệt danh ngộ nghĩnh và cho đến khi lớn thói quen ấy vẫn không dừng lại
Phải nói cô ấy rất giỏi nhớ những chuyện đáng xấu hổ của tôi,lúc còn là một học sinh cấp một,tôi lén lút mua vài cuốn truyện và cùng cô ấy trèo lên căn nhà trên cây đọc hết thẩy
"Tớ không phải lén lút nữa,họ đã không còn ở đấy để mắng tớ nữa rồi"
"Hiểu rồi"
"Cậu còn nhớ về thần tượng lúc nhỏ của mình chứ?"
"Thần tượng lúc nhỏ",phải nói đứa trẻ nào cũng có ít nhất một người bản thân ngưỡng mộ lúc nhỏ,có thể là bất cứ ai,bố mẹ hay họ hàng xa,riêng bản thân tôi rất thích anh Curis - Anh ấy là một nhân vật được khắc hoạ lên với vẻ duyên dáng,trừu tượng
Tôi thích cách anh ấy quan tâm đến phái nữ,đã có một thời kỳ tôi mua thật nhiều poster về anh ấy và treo khắp căn nhà,Autus dù ngán ngẩm với điều này nhưng vẫn là trợ thủ đắc lực trong việc trang trí
"Tớ sẽ nói một sự thật cho cậu nghe... Tớ bây giờ vẫn rất thích anh ấy,rất nhiều"
"Đó có phải là lý do cậu vẫn chưa có gia đình sao?"
Tôi huýnh nhẹ vai Autus,vẫn cái tính khoái việc trêu chọc ấy,dù đôi lần có khó chịu nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận có cậu ở bên làm tôi thấy "Nhớ nhà"
"Này,Olyvine"
"Sao thế?"
"Nói cho tôi biết cậu thích anh chàng Curis như thế nào đi"
"Tớ thích anh ấy phải nói là... Muốn cưới anh ấy"
Autus được một tràng cười khoái trí trong khi dây thần kinh ngại ngùng của tôi đã bị xuyên thủng
"Không được cười! Ai cũng có ước mơ mà?"
"Đúng đúng,ai cũng có giấc mơ"
Autus ngã người ra sau trên chiếc xích đu nhỏ bé,mái tóc xoăn chói màu ấy đang nhẹ nhàng bay theo làn gió mát,tại sao chỉ cần nhìn vào một người là bản thân lại bất giác nhớ lại những chuyện cũ nhỉ?
"Tôi... Có thể trở thành Curis của cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top