Nhà văn của thiên thần

Nói đến Nghệ Thuật là bao người nghĩ đến các tác phẩm sắc màu hay những dòng chữ hoa tay tuyệt đẹp nhưng đã có ai đoái hoài đến công đoạn làm nên các tác phẩm đấy không?

Tôi đắm chìm trong thế giới văn học, ngày ngày tay cầm bút viết lên giấy trắng mặc cho thời gian trôi qua có bao lâu. Đông đến là khi bông tuyết trắng xoá đổ đầy đường, những người sống trên cái "Xã hội" này vẫn phải đi làm, cũng phải dẫu đã SỐNG thì phải LÀM, dù có muốn ngừng có muốn từ bỏ thì cũng thành vết nhơ trong mắt người đời. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng hoà mình vào tuyết, tôi thở ra hơi trắng ngao ngán

"Phải chi có thật nhiều ý tưởng!"

Muốn vẽ, viết thậm chí là ca hát cũng phải có ý tưởng, muốn người đời ngắm nhìn các tác phẩm của mình 1 cách trọn vẹn thì cần những ý tưởng " thật hảo hạn " Cho các nhà báo xâu xé rồi bạn sẽ trở thành tâm điểm của dư luận hoặc trở thành kẻ dở hơi.

Từ trước đến nay những gì tôi dựng lên đều đổ sông đổ bể, tôi không có thế giới của riêng cũng không suy nghĩ theo hướng nhiệm màu nên hầu như chỉ có người thân hay bạn bè là hết mực ủng hộ. Dẫu đã chán ngấy với những câu ngon ngọt kia nhưng vẫn hơn là phải nghe vài từ chê bai.

Ở dòng người tấp nập, tôi vô tình gặp cô ấy - Người có mái tóc vàng óng uốn xoăn, đôi môi đỏ lịm không cần son phấn, con ngươi xanh biếc. Nhìn thấy sắc người như vậy tôi cứ như uống 1 lọ hôn mê.

Tôi trầm ngâm vài giây ngắn, cơn hạnh phúc không tả hết lòng mình mà hét to

"Đã có ý tưởng!"

Nhưng phải làm sao để có thể viết hết vẻ đẹp cũng như con người ta? Trong khi bản thân còn chưa thể hiểu hết được. Tôi muốn tác phẩm phải khắc sâu nhân vật, muốn phải thật sinh động!
Tôi đã dõi theo người

Mọi lúc
...

"Rốt cuộc cô muốn gì?"

Người nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn, tay nắm hờ dường như có thể bị hạ gục tôi nếu tôi có ý định xấu

Đầu óc tôi rối bù, không phải tôi lúng túng khi vô tình bị kết luận là kẻ xấu cũng không phải tôi sợ cô ấy mà là do tôi đã để 1 thiên thần tức giận

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy cô làm bài văn"

Nghe câu đó từ tôi bầu không khí căng thẳng đến mức khó thở như được nguôi đi

Có lẽ cô đã thầm đồng ý mà ra hiệu cho tôi theo

Tôi ở phòng trọ mà phòng cũng không được sạch, bước vài bước là đụng phải giấy mực nên cũng ngại khi dắt người về nhà.

"Nếu cô ở không có chỗ ở chỉnh chu có thể chuyển đến đây

Dù sao tôi cũng thích trở thành 1 phần của bài văn"

Nghe thấy tiếng lòng, tôi 3 chân 4 cẳng thu xếp đồ đạc chuyển đến ở nhà người.

Văn tôi không hay, chữ cũng không đẹp nhưng cô ấy vẫn có thể bỏ qua. Chúng tôi cứ như nhà văn với người bán hoa, vì sao ư? Tôi cũng chả biết ... Trông cô ấy mềm mại như hoa vậy, nếu ví như 1 bông hoa thì khác nào coi cô ấy là vật vô tri? Thế nên tôi ví là người bán hoa - Người sẽ bán những vật vô tri toả hương thơm. Nói là vậy nhưng hoa thường được gắn mác là rất đẹp

Tôi ngày đêm cặm cụi viết hết tờ này đến tờ khác, những tờ còn bị vón vươn vãi ra sàn.

"Làm sao để toả hết vẻ đẹp của cô ấy?"

Bản thân thấy thất vọng, tôi thấy buồn không tả nổi. Vốn là người thất bại nay lại thêm thất bại nhưng tại sao người kia lại không chút tức giận mà còn động viên tôi?

Lấy làm lạ, tôi bèn hỏi

"Thấy tôi viết rất tệ sao cô còn không tống cổ tôi đi?"

"Nếu cô viết tệ thì sẽ có ngày cô lại viết rất hay"

Bối rối trước câu nói, tôi nhướn mày, người thấy vậy liền nói

"Đừng suy nghĩ nhiều, cô cứ nhìn những chú chim non còn trong tổ đi. Tôi sẽ kể cho cô nghe 1 câu chuyện mà bà tôi từng kể"

Nhìn ra ngoài khung cửa, tôi thấy đàn chim non ra sức kêu lên tiếng gọi mẹ. Tôi thấy cái tổ chim được "Đan" ngay ngắn trên cành cây, thấy cái cách tuyết hành hạ chúng như cách mà tôi đối xử với cánh tay của mình vào ngày xưa, tôi ngắm nhìn chúng hồi lâu rồi trở về với người kia.
Câu chuyện mang phong thái cổ tích nhưng lại động tới trái tim tôi.

Kể về chú chim non mới lớn khi mẹ chúng vắng nhà, chúng bắt gặp chị Bướm nhịp nhàng bay từ hoa này sang hoa khác. Chúng thấy lạ nên hèn hỏi

" Tại sao chị Bướm lại ăn hoa? "

" Tôi không ăn hoa, tôi ăn mật của hoa "

Mật của hoa là gì? Tại sao chim non lại chưa bao giờ nghe? Chúng hỏi tiếp

" Mật của hoa là gì?

Vì tôi không ăn mực hoa nên không bay được sao? "

Bướm khẽ cười, đáp

"  Chỉ là hương ngọt của hoa

Nhưng nếu như loài chim cậu muốn bay thì đến lúc nào đó cậu sẽ bay được "

Thời gian thắm thoát trôi đưa, chim sẻ đã lớn, chú cùng bộ lông xanh biển tuyệt đẹp đến gặp chị Bướm năm nào.  Chú cảm ơn Bướm vì đã dạy cho chú về cách bay lượn.

" Tại sao cô lại kể chuyện này cho tôi? "

Sau khi nghe xong, tôi thấy nó đơn giản là kể về chú chim muốn bay. Những tình tiết trong câu chuyện quá đỗi bình thường, vốn chỉ giành cho trẻ em.

" Chú chim non ấy sẽ là cô còn bướm là những người viết văn có tiếng.
Cô có thể viết không hay còn họ viết lại rất hay nhưng đích đến cuối cùng của cả 2 là các tác phẩm trở nên nổi tiếng
Cũng như chú chim non kết chuyện đã bay được là do chú cố gắng chứ không phải cố gắng ăn mật để được như chị Bướm "

Nghe cô ấy nói, con ngươi tôi mở to.

" Đã tìm được chân lý mới! "

Vì thế tôi bắt đầu mài mò, tìm kiếm các tác phẩm nổi tiếng và học cách cảm nhận nó. Việc này đút kết cho tôi nhiều kinh nghiệm dần dà tay nghề tôi cũng được nước tiến lên
Tôi viết về cô ấy, tả những nét xinh đẹp của cô ấy từ tính cách đến vẻ ngoài với lời văn hay hơn gấp bội lần. Cuối cùng cũng xong!

" Tôi có món quà cho cô "

Chúng tôi cùng nói
Nhận ra ý đối phương, cả 2 im lặng hồi lâu
Tay tôi cầm những tập giấy dài về cô ấy, khẽ mở lời

"Đây là món quà "

Cô cười thầm, cũng đưa tôi 1 thứ hình vuông choàng khăn xanh. Cô chăm chú đưa mắt liếc từng dòng chữ tả mình có lúc thì cười mỉm lúc thì liếc nhìn tôi
Tôi cầm thứ hình vuông kia, khẽ mở tấm khăn xanh

" Tôi đã vẽ cô khi cặm cụi viết văn "

Như lời cô ấy, bức tranh vẽ tôi, từ màu sắc đến đường nét đều hoàn hảo, tôi đắc ý cười tươi
Thế rồi miệng người nói nhỏ

" Tôi thích cô "

Tôi đã nghe, giọng và lời đã truyền đến não nhưng ... Tôi không đồng tính thậm chí còn ghê tởm bọn họ, cổ tôi rai rai như sắp nôn, tôi nhìn cô ấy nhưng vẻ đẹp ấy đã phai.

" Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi "

Lời nói dối làm người lây động, đôi mắt cô đượm buồn hẳn. Tay vẫn khư khư nắm chặt sấp giấy

" Tôi phải đi rồi "

" Cô đi đâu? "

" Đi dạo "

1 mình sải bước chân dài, mắt cứ đâm đâm nhìn lên bầu trời tràn ngập sắc sao nhưng lòng tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy.

Trời vẫn rét, đông vẫn còn đây, tôi hít thật sâu rồi thở ra hơi thở lạnh tanh. Con phố đông đúc kia cũng có lúc không bóng người, tôi cứ thế 1 mình.

" Xin lỗi mạn phép cho tôi đi cùng cô "

Lời nói ngay phía sau tôi, khỏi phải ngoảnh đầu cũng biết chủ nhân là ai, tôi làm sao quên được giọng nói ấy.

" Sao cũng được "

Từ 1 thành 2 chúng tôi đã đi cùng nhau, đi mãi đi mãi cứ như không muốn dừng lại, bầu không khí ngượng ngừng đang chia cắt mối quan hệ này ngày 1 xa. Tôi dù không muốn nhìn cô ấy nhưng con ngươi cứ vô thức liếc nhìn

" Rốt cuộc cô muốn gì? "

Lại lời nói này nhưng không phải người kia nói mà là tôi.

" Tôi muốn chúng ta vẫn là bạn "

Lại rơi vào không gian lặng

Tôi nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau, là con đường trải đầy tuyết này, trùng hợp thay chiếc áo sơ mi tôi đang mặc cũng là chiếc ngày hôm đó. Nó làm tôi nhớ đến cái cảm xúc khi tôi thấy cô ấy.
Không phải đồng tính, tôi chưa bao giờ muốn ôm lấy 1 người con gái chứ nói chi tới việc yêu thương! Biết rõ là vậy nhưng có thể chính bản thân ta còn chưa thể hiểu rõ con người mình mà! Cảm xúc mà tôi dành cho cô ấy cứ ngỡ như những người bạn khác, có lẽ nó Đặc Biệt hơn 1 chút, không chạm đến ngưỡng "Yêu" Nhưng sẽ không dừng lại là "Bạn" Cái gì cũng cần thời gian, khi sinh nở cũng cần, khi trưởng thành cũng cần. Chúng ta cũng cần thời gian.

Về đến nhà, tôi ngã nhào trên chiếc giường bông, đưa mắt nhìn trần nhà không tài nào sâu giấc được, vốn là người đặt đâu nằm đó nay lại khác lạ.

Ngay lúc này, tôi xém mất đi mối quan hệ cũng mất đi cảm hứng để viết văn. Lại tự đưa mình về điểm xuất phát, bản thân thật vô dụng

Tôi đã từng ước bản thân là 1 hòn đá vô tri, không vô lo vô nghĩ cũng không phải sống khổ cực nhưng đá thì làm sao đi với hoa được? Haha đá màu xám nhàm chán cũng không có được mùi hương như hoa. 2 ta vốn đã cách xa nhau. Tôi thấy uất ức, tác phẩm văn chương chán phèo của tôi thì sao sánh được khung tranh của cô ấy.

Tôi khóc, tôi đã trải qua cái cảm giác thua xa 1 ai đó. Đau lòng thay đấy lại luôn là những người bạn của tôi, tôi chưa bao giờ được như họ, không bao giờ. Tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác được ai đấy yêu thương như cái cách những người con gái khác có được.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa phòng bật mở, theo sau là cô gái tóc vàng xoăn, đôi mắt lim dim cố mở to nhìn tôi, tay ôm chặt gối ôm cất tiếng

" Tối nay tôi ngủ cùng được không? "

" Được "

Cô trèo lên giường rồi nằm ngay bên tôi, cô ấy cứ như chú mèo - 1 chú mèo Anh cao quý.
Tôi vội lau đi những giọt nước mắt xấu hổ ban nãy, nhưng dường như thiên thần nghe được tiếng lòng của tôi

" Cô đã khóc sao? "

" Không có ... "

" Tôi không phải cô, chúng ta không thể hiểu hết 1 ai đó 100% Hiện giờ tôi không biết bản thân cô đã khóc vì cái gì nhưng tôi mong cô có thể chia sẻ cho tôi "

Lần đầu được người khác quan tâm, tôi không chịu được mà bật khóc. Tôi khóc thật to nhưng còn muốn to thêm để được họ quan tâm nhiều hơn nữa, khóc đến mức mặt mày sưng tái, tôi vò đầu bức tóc, làm mọi thứ khó coi trước mắt người ta. Nhưng người bỏ qua khoảng khắc xấu xí này của tôi mà ôm tôi thật chặt, chặt đến mức có thể cảm nhận được da thịt lẫn nhau.

Sau đêm hôm ấy chúng tôi đã coi nhau như những người bạn thật sự, trước đây tôi coi cô ấy đơn thuần chỉ là Ý Tưởng hoặc 1 người bạn bình thường khác.

Không biết tự lúc nào tim tôi tự nhiên đập nhanh khi gặp cô ấy. Có phải là "Yêu" không? Tôi không tài nào biết được.

Hè năm ấy khi cái nắng bao chùm lấy thành phố, ngồi lừ trên ghế lâu cũng đủ để thiêu sống tôi. Cô ấy chạy đến cửa phòng hét lớn đầy sung sức

" Chúng ta đi Paris không? Cũng lâu rồi tôi chưa đi "

" Được! "

Ngày tôi khởi hành đến Paris cũng đến ... Vốn chưa bao giờ đi xa nên lòng có phần bồi hồi. Cho tới lúc máy bay cất cánh, tôi đưa mắt nhìn bầu trời và nghĩ đến cảnh 1 thiên thần sải đôi cánh trắng như thiên nga bay qua các tầng mây. Bất giác nhìn lại cô ấy thì đã ngủ mất rồi, tôi không chịu được mà bật cười khe khẽ.

Chuyến đi Paris rất thú vị nhưng chỉ có tôi và cô ấy làm bầu không khí đôi lúc bỗng ngượng ngùng. Cuối chuyến đi là khi hoàng hôn kéo đến, chúng tôi ngắm lấy ngắm để cái cảnh đẹp hút hồn người của khu vực này.

Bỗng

" Tôi thích cô lắm! "
...

" Tôi cũng vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top