Người đi hia cuối cánh rừng
Hase là người làm dưới vai Vua nhưng rồi cậu rời đi lặng lẽ vào đêm tối khi mọi loài đang say giấc, trở về với cuộc sống chăn cừu nghèo nàn. Tôi vô tình gặp gỡ rồi cả hai trở thành bạn bè tự lúc nào, tôi thấy cậu ấy thật ngốc, con người dù có chối cũng không ngại sống 1 cuộc sống ở địa vị cao, có hột vàng sáng, có người hầu hạ. Có lần tôi hỏi
" Anh làm trong lâu đài xa hoa kia, cũng sắp được lên chức cao sao lại bỏ làm cái nghề cổ lõi sĩ này? "
Cậu nhìn tôi thoáng qua rồi lại quay sang đàn bò thơ
" Ừm, đúng là tôi sắp lên chức, chút nữa thôi là bước bậc thang cao lên trên hàng vạn người nhưng nếu đơn giản như vậy thì tôi đã làm Vua lâu rồi chứ "
" Chuyện gì đã cản lối anh vậy? " Tôi hỏi với đôi tay vò đầu
Thì ra ở chốn hoàng cung khác xa với chốn bọn dân thường như vậy. Vua không phải người dễ tính, chỉ cần ai làm điều không vừa ý là bị đánh cho nát da. Người nơi đây luôn thèm khát cái ngai Vua, họ muốn đạp đổ ông ta xuống rồi cầm đầu thiên hạ muốn làm gì thì làm nhưng miệng luôn nói rằng muốn thay đổi đế chế, giúp con dân có cuộc sống ấm no.
Cậu cười trừ rồi thú nhận bản thân cũng chẳng tốt lành gì, cậu cũng muốn đạp đổ ông ta...
" Nó khó lắm anh à, đâu chỉ mình tôi muốn thống lĩnh " Hase cười, nhưng tôi thừa nhận ra cậu ta đang cố nặn ra cái nụ cười giả tạo đó.
Hằng năm, Vua cha mở nhiều cuộc thi cho người trong lâu đài tham gia với ý muốn chọn ra người nổi trội nhất. Nhưng ông ta không phải Thần, không biết được ai đang gian dối. Cậu luôn làm hết sức, có lúc ngã quỵ trên giường, thế rồi ngày đưa ra kết quả cũng đến. Dĩ nhiên rồi, có cố đến mấy cũng thua xa bọn gian dối kia.
Cậu chờ đến ngày khả năng mình được công nhận nhưng ngày ấy không bao giờ xuất hiện.
Giữa đêm muộn, cậu khoác lên mình chiếc áo len bà đan cho, tay cầm đuốt, ánh sáng nhè nhẹ từ ngọn đuốt đủ để dẫn lối cậu trở về thôn xưa. Bà con vẫn khỏe, chạy ùa ra hóng hớt khi thấy bóng người về, ráo rít hỏi như đàn chim vỡ tổ.
" Sựt nhớ ra tôi đã để quên nhiều thứ, quên những ngày xưa còn có bà, có ông, có bố mẹ, có con chó vàng ngồi chờ tôi đốn củi về, tôi lại vô tình bỏ lại khung cảnh đẹp đẽ ấy mà tham vọng đi xa tìm của lạ... Tôi bỏ lại gia đình già, cho đến khi đám tang họ tôi cũng không có mặt. Con chó vàng gắn bó cũng bị bọn trẻ chọi đá mà chết, tôi cũng không lấy làm tiếc nuối. Tôi là con quỷ, 1 con quỷ giết hại gia đình mình. Vậy mà vào cuối ngày khởi hành đấy bà vẫn đan cho tôi cái áo mặc cho ấm... Tôi... "
Cậu nói trong nỗi tuyệt vọng, không giọt nước mắt nào rơi ra khỏi khóe mắt
Ngày cậu nói cậu sẽ đi hia, cậu bán đi đàn bò mà mình chăm lấy chút vốn rồi lên đường.
Cậu thật anh dũng khi đã đứng lên chống lại đức Vua, là người khởi đầu cuộc khởi nghĩa giành lại độc lập cho dân. Trước khi đi cậu đã nói "Vào ánh chiều tà, tôi sẽ ở cánh rừng bên, cậu có thể đến gặp tôi "
" HASE! " Tôi hét lớn vui mừng gặp cậu, cái nắng ấm chiều chiếu rọi ngọn tóc chúng tôi, tôi ôm cậu ấy như lời chào. Có thể thấy cậu cũng vui, chúng tôi được hội ngộ sau hàng tháng tưởng chừng hàng thế kỷ không gặp nhau rồi.
" Cậu ở thôn thỉnh thoảng có thấy bọn lính hay lảng vảng tìm tung tích của tôi không? "
" Có... Vua có vẻ tức giận và nói cậu phản bội ông ấy theo bọn dân ngu xuẩn
Nhưng... Bọn lính quá đáng lắm, bọn chúng đánh đập người dân, dùng đồ sắt cứa da thịt họ, thi thoảng là cưỡng bức phụ nữ, luôn trút hết lên những người vô tội vì không tìm thấy tung tích của cậu "
Hase thờ dài đầy mệt nhọc, lấy 2 bàn tay ôm lấy đầu, tôi đoán cậu đã mệt mỏi với cuộc sống này. Nếu có kiếp sau có lẽ cậu sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, những lầm lỡ ngày hôm nay sẽ được xóa nhòa theo năm tháng, tôi sẽ giúp cậu ấy.
Có lẽ tôi vẫn chưa nói cho cậu tôi là người trong lâu đài... Cái cuộc thi hằng năm được Vua cha thay bằng tiền thưởng khi bắt được cậu, dẫu ông ấy cũng già rồi, cũng cần người nối ngôi. Tôi cũng là con người mà, tôi cũng có lòng tham chứ? Nhưng nếu nói là muốn cho cậu kiếp sau tốt đẹp hơn nghe sẽ thoát tai hơn nhỉ?
Thế rồi tứ phía cánh rừng ùa ra những người lính, tay cầm kiếm sắt chỉa thẳng về phía tội đồ. Tôi chĩa mũi kiếm nhưng không phải phía tội đồ mà là người bạn thân nhất của tôi.
Hase nhìn tôi với con ngươi mở to
" Khuất phục đi, nếu mày ngạo mạn tụi tao sẽ rỉa thịt mày đem phơi cho lũ sói ăn! " Tôi hét to
Biết rõ bản thân không đem theo vũ khí mà có đem cũng chẳng thể đấu lại bọn chó má này, cậu dơ 2 cánh tay hướng lên trần mây, mắt vẫn nhìn tôi, giờ đây đang dần bị tạo hóa mục rửa trở thành con quỷ không lòng người. Tay cậu bị trói chặt vào gỗ, trước khi cùng đoàn lính trở đi, cậu lên những câu cuối cùng
" Andrew, con người cũng có trái tim đấy "
Rồi khuất bóng
Xác của Hase được toàn dân chứng kiến, có cả tôi là dưới máy chém, lưỡi dao hòa cùng máu đỏ tươi, Hase giờ đã yên nghỉ và chắc chắn sẽ quên đi tôi.
Ngày tôi bước lên ngai Vua, cũng là ngày sinh nhật cùa người bạn xưa, nhưng cậu ấy chết rồi, do tôi mà ra sao? Tôi ngồi lên giường êm đã lâu mong ước, nghĩ về ngày ấy mới chợt nhận ra, cái người bạn mạnh mẽ chưa từng khóc đã chót rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top