Mười phút mưa

"Ôi! Beate bên ngoài đang mưa,em muốn được ra ngoài chơi với chúng"

Đứa trẻ to xác kia lại nài nỉ tôi để được ra ngoài chơi,mặc dầu đã chập chững hai mấy năm tuổi đời nhưng đầu óc luôn hoang tưởng như một đứa lên ba

"Không được đâu, lần trước cho cậu ra ngoài rồi bị phát hiện làm tôi bị mắng một tràng đấy!"

Đúng vậy vào mùa đông ấy,tuyết trắng bám đầy đường,những tán cây cao vu vươn bị ăn mòn bởi tuyết phủ ngoài cửa phòng bệnh khó mà tránh được ánh mắt người này,lần ấy cậu nài nỉ tôi cho một ít tự do để được chạm vào dòng tuyết trắng ấy,trước sự lao lực ấy cơn mềm lòng của tôi đã đánh bại toàn bộ lý trí.

Tay trong tay,tôi,cậu cùng lén lút ra ngoài như bọn chuột đang cố ý thoát khỏi móng mèo. Lần đầu được thấy tuyết,lần đầu được cảm nhận ngón tay lạnh buốt đã làm cho kẻ điên Clayhorn nhảy cửng lên như cá gặp nước

"Tuyết đẹp quá! Beate,em vui quá đi mất!"

Tiếng la hét trong vinh quang ấy đã bị cấp trên bắt gặp,tôi bị mắng cho một trận cho ra trò vì dám để những thứ dị hợm thấp kém ấy sự tự do,cách ông ấy quát vào mặt tôi,sỉ mã cuộc sống tầm thường đến đau lòng của tôi thật không tài nào quên được

Dù sao chuyện đã qua,nhưng cái cảm giác đau buồn ấy vẫn vương vấn trong trái tim tôi, nhìn về phía Clayhorn đang mong chờ sự nhân từ của tôi một lần nữa

"Được! Nhưng tôi chỉ cho cậu 10 phút"

"Vâng vâng! Dù chỉ mười phút nhưng đó là 10 phút tự do của em"

"Tự do"? Từ khi nào đứa trẻ trong thân xác người lớn ấy biết được nó? Dù sao thì,chúng tôi đang ở đây,lắng nghe thanh âm của mưa nhẹ nhàng riu rao

"Ôi..." Tôi rít một hơi dài đầy mãn nguyện,dù là đang làm chuyện lén lút nhưng không thể không phủ nhận có ai đó cùng nhau ngắm mưa đã là quá đủ với tôi,nó làm tôi nhớ đến thanh xuân của tôi. Thanh xuân của con gái được ví vọn như những cành hoa đẹp,hoa đẹp là khi hoa khô ráo và giữ được màu sắc mê đắm lòng người... Nếu vậy bông hoa cuộc đời tôi là hoa cỏ may,một bông hoa cô đơn tẻ nhạt và ướt đẫm bởi những hạt mưa

"Beate!! Nhìn này,mưa đang loang lỗ trên mặt em!"

Tiếng cười chói tai lại lần nữa đánh thức tôi khỏi những hoang tưởng

"Này! Cậu sẽ bị cảm lạnh!"

Tôi vội chạy đến chỗ cậu,cố gắng dang tay hứng trọn những hạt mưa đang tấn công

"Chị Beate cũng sẽ bị cảm lạnh đấy..."

"Im đi! Sức khoẻ của bệnh nhân tâm thần luôn là ưu tiên hàng đầu đấy!"

"Bệnh nhân tâm thần? Em... Em tưởng chúng ta là bạn?"

Thiên thần trong tôi vụt tắt để lại sự tức giận thấu xương,nắm mạnh lấy cánh tay gầy gò đi đến một chỗ trú tạm thời,khi thân thể cả hai ẩm ướt,cố gắng lánh mưa làm tôi nhớ đến những ngày còn thơ nô đùa cùng mấy đứa bạn

"Bỏ đi..." Tôi chột dạ nói với chính mình

Khi hai bóng người ướt như chuột lột đang nấp dưới căn nhà kho của bệnh viện,tôi nhìn cậu,người đang trầm lắng khác với mọi ngày

"Có một câu hỏi muốn hỏi này, tên tôi là Berous,rõ là biết điều đó nhưng tại sao cậu lại luôn gọi tôi là Beate?"

" Không phải chị Berous và Beate đều là một sao?"

Tôi đứng đó trong suy tư,dẫu đầu óc của trẻ thơ luôn đơn giản nhưng khó mà hiểu sâu được

"Beate có nghĩa là người mang lại hạnh phúc và chị Berous luôn luôn mang lại hạnh phúc cho em,phải nói chị là ánh sáng của cuộc đời em" Trước sự ngây người của tôi,người ngây thơ đáp

Tôi cười khẽ huýnh vai cậu rồi lại một lần nữa tay trong tay quay về bệnh viện

"Như đã hứa nhé! Hết mười phút rồi"

"Còn một chuyện nữa..."

"Lúc nãy tôi nói đùa đấy,cậu không phải bệnh nhân,tôi cũng không phải bác sĩ,chúng ta là bạn"

Clayhorn hí hửng đáp siết chặt tay tôi như thể tôi là mẹ nó...

Sau ngày hôm ấy,tôi luôn giành nhiều thời gian cho người bạn "nhỏ" này nhiều hơn. Không phải vì thương hại nữa mà là tư cách của một người bạn

Nhưng người ơi sao người lại rời đi? Tại sao lại là ngày sinh nhật ấy? Chúng tôi chưa cắt được chiếc bánh,cậu chưa được ước,chưa được thưởng thức chiếc bánh kem đầu tiên trong đời đã phải lìa xa

Không phải vì bệnh mà là tự sát,Clayhorn tìm đến cái chết một cách khờ dại,cậu lại không nói một lời từ biệt với người bạn này

"Cậu là một kẻ điên ngu ngốc... Việc tìm đến cái chết lại càng làm cậu thêm ngu ngốc"

"Tôi hận cậu Clayhorn,hận không nói được,cậu coi tôi là ánh sáng vậy mà lại không nhìn về phía nơi có ánh sáng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top