Đôi ngỗng
- "Lộ kia có chốn đông người,biển kia có chứa muôn vạn đời sao,ao kia có chứa chân tình đôi ta"
Sáng đến,ánh trời nay đẹp làm sao,mặt ao ngày nào vốn đẹp nay lại thêm đẹp,tôi - loài ngỗng lông trắng,là loài vật của quý phái,cũng là vẻ trang trọng của người phụ nữ,nhưng dù có đẹp,nếu tôi không phải người thì cũng vô ích thôi!
Đôi ngỗng này thật kỳ lạ,nhiều năm liền không biết từ đâu di sản đến đây cũng chẳng chịu sinh mầm nảy non.
Vợ chồng ngỗng thường lãng lách quanh hồ kiếm cái ăn,thi thoảng chúng tôi gặp qua những anh em bạn xa,có lẽ nguồn thức ăn nơi đây không còn dồi dào như trước nữa,người đàn ông khắc gỗ(?) ngày nào giờ biến tăm, cũng chẳng biết tìm đâu mà lần,vì chỉ cần bước ra khỏi nước cảm giác không còn nơi mình "thuộc về"
- "Ai ơi gió ngọn đã về,người về người có nguyện xà lòng ta?" Ngỗng "lớn" nhà tôi thích làm thơ,chốc lại ngân nga những câu nghe được từ con người,ừm tôi không thích thơ,nhưng nếu là thơ người thì phải xem lại lời
Dạo này hay lo xa,tôi nhớ những người bạn cũ của mình,những người từng hứa sẽ cùng bên nhau cho đến khi già,những người đã từng cùng chúng tôi nương tựa qua ngày tháng đau,hơn hết là những "người" hiền hậu rải hạt xuống ao
- "Hạt vàng hạt trắng chiều mưa,hạt ngon ta nếm đủ điều bên nhau" Anh đã từng nói tôi nghe,dẫu chỉ là phận ngỗng,mạng chết chẳng đáng ai hay nhưng... Thơ không giới hạn ở con người,thử ngẫm lại xem,ngẫm lại cả đời bạn có ai từng nghe được thơ nào không đến từ con người? Chắc không đâu,con người là vậy,bận bịu kể từ lúc lọt lòng,chẳng có thời gian lắng nghe "thơ"
Dẫu sao đồ ăn không còn nhiều,ao đẹp đến mấy nhưng chỉ còn động "hai giọt nước" thì không đẹp hơn là bao,tôi muốn cả sông nay phải tràn ngập trong lông vũ trắng ngà bầy lũ
Cái hạ năm đó thật nhẫn tâm,nước hồ cạn cả rồi,cá cũng trốn hai ta mà đi,để lại bầu không khí "cô đơn" như cách những người tựa đầu bên cầu từng than thở,nay cái hoạ ấy đến với chúng tôi
- "Quác quác" Tiếng ngỗng kêu âm ĩ vùng trời,mặt ao bị ta khuấy động cả lên,có lẽ họ nghĩ loài chúng tôi đã bị điên mất rồi nhưng không đâu,chúng tôi làm vậy là để thoát khỏi "cô đơn" cơ mà? Giờ mới ngộ ra nó không thật,vậy ngày hôm đó chúng tôi đã cố gắng đuổi thứ gì cơ chứ? Bị điên mất rồi...
Bình minh hạ xuống nơi ao,tôi cùng anh lặng đáp bệ đá bên hồ,bên nhau những lúc như này là cần thiết,chúng tôi như những cặp đôi con người có nhau dưới ánh đèn vào đêm hôm khuya khoắt,lặng nhìn dòng người qua lại,thiết nghĩ đến giờ bạn bè tôi vẫn chưa về... Có phải ao chết rồi không?
- "Có phải ai cũng bỏ chúng ta đi không?" Ngỗng nữ vì buồn mà hỏi
Ngỗng kia thấy vậy cũng chẳng buồn mà nghĩ thơ đáp... Vì chỉ có thơ chàng mới nghe được tiếng người cười,và cũng chỉ có thơ mới giúp an ủi được người mà thôi
- "Nắng ánh hạ lưu sông bề
Nơi ao có chứa hàng ngỗng đôi ta
Nắng hỏi sao ngỗng chớ đi?
Lòng ngỗng chỉ sợ quên mất lối về
Nắng cười bảo rằng ngỗng ngốc
"Bạn ngỗng cũng thế mà đi mất rồi!"
Ngỗng lặng mà nhìn nắng chang
Vì tâm ngỗng biết "Rồi ai sẽ về"
Nghe thơ ngỗng nữ chẳng hiểu chàng lấy từ đâu cũng tủm tỉm cười,ngày hôm nay trôi qua yên bình như vậy,chỉ ước đó là sự thật,ước rằng hôm nay sẽ yên bình.
Trời thật biết đùa hay,tối nào đôi ngỗng lặng ra bờ ao giờ chỉ còn mỗi "đôi" ngỗng cô đơn.
Tay người đầy rẫy vết thương,cũng do đôi ngỗng gây "hoạ" mà ra,người bảo rằng ngỗng ồn ào,chỉ là cái cớ để người ra tay,tay bóp cổ,tay vặt cánh,tay cướp đôi ngỗng lìa xa,để lại mình ngỗng quang quác trời sao.
Máu chảy thành hàng lê la,đôi nào giờ chỉ còn người mà thôi,người ngồi lặng nhìn cái ao,nhớ lại bạn thuở,bạn còn nơi đâu? Trời hay nay chỉ biết đùa,để ngỗng một mình giữa muôn vạn trò,máu nay đã đỏ lại càng đỏ hơn!
Thơ chẳng thấy,người chẳng hay,người chẳng biết,người chẳng quan tâm,con người lòng thật dã tâm,giờ đây còn ngỗng nhìn trời ngắm sao,chỉ chờ ngày chết,"ngày tôi gặp người".
- "Nắng thấy ngỗng đáp liền khen
Nào thơ hay chữ,nào là ngỗng hay
Nhưng hay là cái thá gì?
Chỉ còn mình ngỗng thì chả hay đâu
Nắng bảo nắng phải đi rồi
Để lại mình ngỗng cô đơn giữa "bầy"
Thôi thì rồi ngỗng phải đi
Đi tìm bạn cũ,tìm người tình xưa
Nào rồi ngỗng phải chết đi
Đứng giữa cái chết,sợ cả quấy lông
Chỉ để gặp người lông bông
Rồi ta sẽ lại ôm nhau trọn trời"
Ngày hôm ấy,ao không còn đẹp nữa,ao chỉ nổi vì có lông vũ,con người dù có đau nhưng vẫn phải tiếp tục việc làm,có thể nơi nào đó,"họ" đang bên nhau.
Trên tít tận mây,khó ai thấy ngỗng vì lông trắng hoà.
Ngỗng lớn hỏi nhỏ "Sao người ở đây?",ngỗng nhỏ vui vẻ huân hoan "Vì là người đây,không phải vậy sao?" Hỏi thì mới biết ra sao,là ngày hôm đó người vì yêu mà tự thân giết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top