Chương 2: Trùng hợp đến bất ngờ
Trong cơn mê, Như Nguyệt đang nắm tay cha mẹ quanh Hồ Nguyệt cốc. Bất chợt biến cố xảy ra. Mọi thứ chỉ là một rừng máu cùng với tên sát nhân tóc bạc, mắt hắn lăn sòng sọc, từng người trong Hồ tộc bị giết một cách rất thê lương, hình ảnh cha, mẹ bị hắn giết vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng. Mẫu thân khi ấy dù có bị hắn chém đau đến mức nào cũng chỉ thét lên một chữ hướng về phía Như Nguyệt "chạy". Bản thân nàng vẫn cứ chạy dẫu biết không thể thoát khỏi. Bất chợt nghe thấy tiếng Ngự Thiên gọi nàng, giật mình tỉnh dậy. Trán mình nàng ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay thì bị Ngự Thiên giữ rất chặt. Hắn sợ nàng sẽ chìm vào cơn mộng mãi mãi. Còn về Thừa Dật hắn dựa vào tường, đăm chiêu nhìn nàng bằng nhiều sắc thái khác nhau. Nàng cất lời, rút bàn tay khỏi Ngự Thiên:" Huynh nắm chặt quá rồi đấy! Tay ta là chân châu, lá ngọc. Huynh nắm chặt thế thì méo hết.
-"Đến mức này mà muội còn đùa được à? Muội đã không tỉnh nguyên một ngày rồi đấy. Ta làm sao không lo được."
Nàng giật mình, ngất tới tận một ngày ư? Không thể tin nổi. Nàng bật dậy khỏi giường. Bước tới chiếc bàn đá ngoài hiên, rót lấy một tách trà. Quay hướng về phía Thừa Dật:
-"Trà ngon!".
-"Quá khen rồi!".
Trong khi đó Ngự Thiên ngây người nhìn Nguyệt Nhi, mắt không hề chớp. Thờ thẫn.......
Bỗng nhiên, hắn đứng dậy, bước tới chỗ nàng:"Muội đang làm gì vậy?".
-"Thưởng thức trà chiều! Sau hai ngày dính lưng vào cái giường. Ta không thể không thưởng thức tách trà hoa nhài thơm ngon thế này ư?"
-"Muội thích làm gì thì làm. Sắp đến thiên kiếp của muội để thăng thành thượng tiên mà vẫn còn ở đây hả? ĐI VỀ!!!".
Nghe vậy nàng liền bấm tay:
-"Đúng thật a! Tại ta quên."
Bất ngờ Thừa Dật lên tiếng:
-"Thật trùng hợp! Ta cũng sắp có thiên kiếp! Không ngờ chúng ta có duyên nhỉ?".
Nàng cầm lấy chén trà, đong đưa một hồi, nói:
-"Duyên ư? Như Nguyệt ta đây chưa bao giờ tin vào chuyện duyên số cả. Chỉ có phàm nhân thì được Ti Mệnh Thiên Quân sắp xếp thôi, chứ ta chưa nghe nói đến thần tiên mà cũng có số mệnh a!".
Thừa Dật cười, bước tới bên nàng, nắm lấy chiếc cằm ương ngạnh đưa lên:
-"Ta lại không nghĩ thế đâu! Hồ ly bé nhỏ. Mọi cuộc gặp gỡ, mọi nhân duyên, tất cả đều được sắp đặt. Và đôi khi nếu phá vỡ quy luật ấy, nàng không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì đâu!".
-"Thừa Dật đại nhân ngài hơi quá lời rồi đấy! Không có vấn đề nào không thể giải quyết. Cho dù có phá vỡ quy luật ấy, bản thân đâu đến mức phải chịu thiệt. Dù gì ngài cũng là một thượng tiên, việc gì phải sợ cái quy luật cỏn con ấy".
-"Thôi đủ rồi, Ngự Thiên ta đau đầu với hai người mất thôi! Ta mang muội ấy đến đây là chỉ muốn ngươi giúp chuyện của hai nghìn năm trước. Nếu ngươi không giúp được thì chúng ta đi về, không làm phiền ngươi nữa"
-"Thái tử Ngự Thiên của tộc Bắc Hải. Ngài không hề báo trước cho ta một tiếng mà đột nhiên dắt người lên đây. Ta đã khách sáo với nhà ngươi rồi mà ngươi đối với chủ nhà chẳng khác gì gia nhân trong tộc ngươi hả? Dù ta bị đày xuống đây ở vạn năm nhưng ta cũng là Nhị hoàng tử của Thiên Quân."
Câu nói đó như để lại tiếng sét ngang tai trong lòng nàng.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top