Chap 3: Chuyện xưa cũ

Nghe xong câu nói đó, nàng giật mình, thật sự trùng hợp như vậy.
Hai nghìn năm trước:
- Cha đi chậm thôi con mới theo được chứ!
Như Nguyệt bé nhỏ mới hai trăm tuổi lon ton chạy theo cha nàng_ Hàn Mặc_ Chủ nhân Hồ Ly Cốc_ tộc hồ ly cuối cùng ở đất nước Văn Lang này. Năm xưa từ khi con người khai phá mảnh đất này đã chặt hết rừng cây, nên nơi cư trú của hồ ly cứ ít dần. Họ sống chui lủi trong rừng sâu hoang vắng.

Hồ Ly già Hàn Mặc này là trưởng tộc hồ ly. Ông có bộ lông trắng tuyết, sống hơn hai vạn năm. Phu nhân ông là Tịch Ngân, một con xà tinh đen còn sót lại duy nhất. Hai người có hai tiểu thư vô cùng xinh đẹp đáng yêu và một công tử vô cùng ưu tú. Đứa đầu là Hàn Lăng Vô_con trai duy nhất của Hàn Mặc. Chàng có nét sắc lạnh của cha và vẻ đẹp lạnh lùng của mẹ, nhưng tính cách Lăng Vô rất hòa nhã khiến bao nhiêu cô gái si mê chàng.

Đại tiểu thư là Hàn Tâm Băng, sắc sảo, quý phái và nàng có tâm hồn giá lạnh. Vị trưởng tộc tương lai này được các trưởng bối đánh giá sẽ lãnh đạo và gục dậy tộc Hồ Ly sau này.

Cuối cùng, con út của Hàn Gia_ Hàn Như Nguyệt, xinh xắn, dễ thương, khác hẳn tỷ tỷ mình. Một cô bé đáng yêu như vậy nhìn thôi là chỉ muốn nựng rồi.

'Lại đây cha bế nào, nha đầu thối của cha'.
Hàn Mặc quay lại chìa đôi bàn tay chai sần nhưng rất ấm áp về phía Như Nguyệt. Tiểu bảo bối khi ấy còn rất nhỏ cũng không hiểu cha đang nói gì, chỉ biết là được bế là sướng lắm cơ.
Hàn Mặc bồng nhóc con dễ thương lên, bế tiểu Nguyệt đến lễ ăn hỏi của chị mình Tâm Băng với con trai cả Lang Tộc_ Lang Cẩm Tô.

Việc liên hôn giữa Lang Tộc và Hồ Tộc rất quan trọng, việc này có thể giúp Hồ Tộc không bị vĩnh viễn xóa sổ khỏi những tộc lâu đời nhất. Chuyện cũng đã rất nhiều năm kể từ khi Thiên Tộc trở mặt với các tộc cổ lâu đời, tự xưng mình là mạnh nhất. Thật hổ thẹn khi xưa khi Thiên Tộc cũng chỉ là một tộc rất nhỏ, trong khi tứ đại gia tộc lớn nhất thiên hạ bấy giờ là Hồ Tộc, Lang Tộc, Nhân Ngư Tộc và mạnh nhất chính là Huyết Tộc.

Nghìn năm trước công nguyên, Huyết Tộc có biến. Tộc Trưởng Huyết Tộc đã bị nguyền rủa tới chết, còn các nhân tộc khác cũng bị nguyền nếu không thể hút máu của người hoặc tộc nhân khác trong đêm trăng tròn, họ sẽ mãi mãi biến thành loài quỷ, sống như cầm thú, mà chết cũng không được siêu thoát. Họ không thể ra ngoài ánh sáng nữa. Và từ đó nhân tộc họ được mệnh danh một như một loài quỷ dữ_ Ma Cà Rồng.

Thiên Tộc vốn là một tộc nhỏ bé, nhưng nhờ biến cố huyết tộc họ đã tự xưng mình là người cõi tiên đi bảo vệ con người bởi tộc nhân Huyết Tộc sa ngã. Hai tộc này đã gây ra cuộc đại chiến hỗn loạn kéo dài hàng vạn năm. Số lượng người chết nhiều vô kể. Đa phần là Huyết Tộc.
Sự Hưng Thịnh của Huyết Tộc chấm dứt kéo theo đó là sự Trỗi dậy của Thiên Tộc.

Hiện tại liên hôn với Lang tộc là an toàn nhất để không bị Thiên tộc xóa sổ.

Từ nơi ở của trưởng Hồ tộc đến trung tâm Hồ Ly Cốc là hơi xa.

Giờ trước mắt Như Nguyệt là một màn_MÁU.

Cửu cửu, thím, dì, mọi người kể cả huynh trưởng, đại tỷ đang nằm gục dưới đất, không hề nhúc nhích.
Cha bồng nàng lên đưa đến chỗ tỷ tỷ và ca ca. Nàng lay lay họ:
- Tỷ tỷ, ca ca sao lại ngủ dưới đất vậy, mau dậy đi, hôm nay tỷ tỷ sắp lấy chồng rồi mà, đừng đùa muội chứ. Mọi người dậy đi, đừng ngủ nữa. MỌI NGƯƠI DẬY ĐI ĐỪNG NGỦ NỮA!!!!!!!!!
Tiếng khóc nấc vang lên. Ở phía bên kia, cha nàng đang đỡ nương nàng_ Tịch Ngân. Trước mắt họ là tên Huyết Tộc tay cầm kiếm, máu nhỏ từng giọt. Một màu tóc trắng xóa phủ xuống khuôn mặt phủ máu tanh. THẬT KINH TỞM.

Hàn Mặc ngỡ ngàng, hôm nay đâu phải ngày có trăng, tại sao một tên Huyết tộc lại dám ra ngoài giết người, chúng không sợ bị Thiên Tộc truy sát sao.
Tịch Ngân nhìn phu quân mình, ho ra máu nói nhỏ:
- Chuyện này không đơn giản như chàng nghĩ đâu, khả năng Thiên Tộc đứng đằng sau việc này.
Nghe Tịch Ngân nói như vậy, Hàn Mặc đăm chiêu đưa Tịch Ngân về phía Như Nguyệt:
- Nàng đưa con đến Bắc Hải, nhờ Ngự Lâm Vương mà nương tựa, hắn nợ ta một ân tình, chắc chắn sẽ cho mẹ con nàng chốn dung thân. Giờ chạy đi trước khi quá muộn.

Tịch Ngân vùng vằng:
- Chàng đã tiêu hao hết công lực để điều trị cho Như Nguyệt, giờ làm sao đấu nổi với hắn?

Tên Huyết tộc lên tiếng:
- Bàn xong chưa vậy, máu của cả tộc nguơi vẫn chưa đủ với ta đâu'

Hàn Mặc gằn giọng: 'ĐI ĐI!!!!!!'.
Tịch Ngân bế Như Nguyệt đi, dòng nước mắt lăn dài cùng với tiếng thét yếu ớt: ' Cha ơi, đừng bỏ con!'.
Nghe đâu đó tiếng nói: ' Cha xin lỗi'.

Cuộc chiến ác liệt xảy ra giữa Hàn Mặc và tên Huyết Tộc ấy. Bỗng nhiên, nhận ra sự quen thuộc trên khuôn mặt hắn: 'Thái Tử Thừa......'. Không nhanh cũng không chậm thanh kiếm nhanh chóng đâm vào ngực Hàn Mặc, vết đâm chí mạng khiến tộc trưởng không thể tự trị thương.
Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần: 'Ta nguyền rủa ngươi có chết cũng không siêu thoát'.

- Ta xin lỗi ngươi, bá phụ!!!

Rồi hắn quay lại nhìn khuôn mặt nữ nhân đang nằm bất động:
-Ta xin lỗi ngươi, Tâm Băng.
Rồi hắn bế nàng lên. Dù nàng có chết thì ta sẽ khiến nàng sống lại. Nàng đừng mong chết thanh thản. Mọi việc ta làm hiện giờ đều do nàng gây ra mà thôi. Chính nàng bắt ta gây ra thảm sát diệt chủng tộc nàng mà thôi.
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lolipop