Chap1
Đợi người, đợi cả thanh xuân!
Em gái!
Tại sao em lại thích bầu trời đêm đến vậy. Chẳng phải nó cô đơn lắm sao? Đúng, nó cô đơn lắm nhưng nó lại mang một vẻ bình yên đến kì lạ. Một nỗi sầu tựa như chưa bao giờ vơi. Một sự cô độc giữa đất trời lạnh lẽo. Và một nỗi nhớ nhẹ nhẹ đến cố nhân.
Ánh trăng xuất hiện trong màn đêm tuy dịu hiền mà lại cô độc, dịu nhẹ mà thật xa vời ở đó một mình ngắm trần thế.
Nàn gió đêm tuy se lạnh mà khiến con người thấu hiểu hết thảy mọi việc đã xảy ra và rồi bắt đầu lại.
Cái cảm giác chờ đợi vô vọng trong màn đêm "đau lắm".
Muốn buông xuôi mà lại ôm tất cả vào lòng ngồi chờ câu nói "TẠM BIỆT" vào rạng sáng.
Một nỗi cô đơn chưa thể nào vơi, một câu chuyện buồn còn chưa kết thúc mà thời gian đã trôi qua trước rồi. Và để lại chút vương vấn cho người chờ đợi màn đêm.
Tâm sự quá nhiều em lại yêu lấy bầu trời đêm nhiều hơn. Tâm sự gói thành thư gửi lại trong gió. Chỉ là nơi đón nhận mà chưa từng nói ra tâm tư của mình. Đơn phương đứng chờ nơi đó.
"CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÃ QUÁ VÔ TÌNH RỒI KHÔNG"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Choang...* chiếc bình thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu qua ô cửa kính vẫn còn mở toang. Màn đêm thật tĩnh lặng với những cơn gió se lạnh thổi qua. Thân ảnh người con gái vận chiếc váy trắng nhẹ nhưng giờ nó đã thấm đỏ một màu máu. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cái lạnh thấu tâm khiến cô mất hết lý trí mà nhắm nghiền đôi mắt lại.
Rầm, rầm, rầm
" tiếng đập cửa, giờ này phòng của cô vẫn có người đến sao"
_ Diệp Băng, em mở cửa ra cho anh! Anh bảo em mở cửa ra. Em không sao chứ. Em có trong đó không- Giọng nói của anh thật sự gấp gáp và lo lắng. Anh có một linh cảm từ trước về chuyện này rồi mà, nhưng đáp lại sự lo lắng đó của anh chỉ là sự im lặng. Im lặng khiến người ta sợ hãi.
Rầm! anh không thể đợi được nữa cánh cửa bị anh đạp bật sang một bên.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy' căn phòng thì bừa bộn. Mọi thứ xung quanh không còn ở vị trí nguyên bản. Tất cả như một đống hỗn độn. Và đập ngay vào mắt anh là người con gái đã theo đuổi anh 20 năm qua. Thân ảnh cùng chiếc váy gần như thấm máu. Anh đau, thật sự đau, anh không biết tại sao lại đau đến vậy. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ mất cô. Hai mươi năm qua anh chưa một lần chấp nhận tình cảm của cô. Anh giờ đau lắm, rất đau. Anh không muốn mất cô. Anh yêu cô rất nhiều. Tại sao đến lúc anh biết mình yêu cô anh lại sắp mất cô rồi. Anh ôm trọn thân ảnh cô vào lòng.
_ Diệp Băng, sao em lại ngốc như vậy chứ, em không được ngủ. Em không được phép ngủ. Anh sai rồi, anh xin lỗi, em dậy đi. Anh yêu em mất rồi. Tiểu Diệp Băng em dậy đi anh yêu em rồi. Em đừng ngủ nữa - anh khóc giọt nước mắt cay đắng khi nhìn người mình yêu có lẽ sẽ không còn nữa. Giờ anh đã biết từ trước đến giờ người anh yêu là cái cô bé ngốc trước mặt anh này chứ không phải người con gái kia. Anh đã làm cô bị tổn thương quá nhiều.
~~ trong tiềm thức của cô
_ Thiên Khải anh nói anh yêu em sao? Em rất vui, em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi đấy anh có biết không. Nhưng giờ em không thể dừng lại nữa rồi. Em trả tự do cho anh rồi. Anh phải sống hạnh phúc đó. Bên Tử Hân nhé! Cô ấy yêu anh rất nhiều, anh cũng yêu cô ấy mà phải không.-Mọi thứ giờ thấy chỉ là một màu đen một màu vừa bí ẩn lại vừa bi thương chứa đựng tâm tư của cô trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top