Ngươi có từng thích ta không ?

Ta và hắn là thanh mai trúc mã,gắn bó với nhau rất nhiều năm.
Ta còn nhớ hôm ấy mẹ ta qua đời,ta cố nén nước mắt chạy vào khu rừng nhỏ nơi gốc cây mà ta và mẹ hay đến.
Ngồi phịch bên gốc cây, nước mắt ta kiềm nén cứ thế tuôn ra.
Từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay ta.
Ta ôm đầu gối ngồi dựa vào gốc cây khóc.Bỗng một tiếng động vang lên nơi đỉnh đầu ta.
Ta ngẩng đầu lên nhìn,đôi mắt hắn sâu thẳm mà nhìn ta. Ta cúi đầu không nói gì.
Một lúc sau,hắn mới thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh ta.
Ta nhẹ nhàng dựa vào vai hắn nhìn về một phía không xác định,mặc kệ những giọt nước mắt hãy còn lăn dài trên má.
Hắn quay đầu lại nhìn, rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt.
Giây phút hắn quay đi có lẽ cũng là lúc ta hiểu ái tình là gì.
Hai ta cứ ngồi đó,im lặng không nói gì.
Vì đôi khi sự im lặng lại có thể nói lên tất cả.
Rồi tiếng mưa rơi đã phá vỡ khoảng khắc đó,nó thay sự im lặng bằng tiếng tí tách của những hạt mưa rơi xuống lá.
Ngày hôm ấy, là ngày đáng nhớ của ta.Ngày mà người thân duy nhất của ta rời xa cõi đời và cũng là lúc cuộc đời ta bước sang trang mới.
Kể từ ngày hôm ấy trong nhà chỉ còn lại ta và hắn.
Năm hắn 5 tuổi được mẹ ta nhặt về từ bãi tha ma.Ta còn nhớ lúc ấy khắp người hắn bê bết máu,cả cơ thể không chỗ nào lành lặn cả.Đến cả thầy thuốc trong thôn cũng nghĩ hắn không qua khỏi đêm nay nhưng đến hôm sau hắn vẫn còn thở như một kì tích.Sau đó cho dù mẹ ta có hỏi như thế nào thì hắn cũng chỉ nói hắn 5 tuổi còn lại thì không nhớ gì hết. Vì vậy mẹ ta đã đặt tên cho hắn là Vô Ưu.Mẹ ta nói Vô ưu là nô lo vô nghĩ , mẹ muốn hắn cả đời bình an không cần lo lắng.
Cuộc sống của chúng ta cứ trôi qua một cách bình yên như vậy cho đến khi mẹ ta mất.Nhưng cuộc sống vẫn phải còn tiếp tục.Thoáng cái ta và hắn đã sống như vậy được 1 năm rồi.
Nhưng rồi cuộc sống yên bình chẳng được bao lâu thì sóng gió đã ập đến.
Khi ta đang tưới nước cho đoá hoa nguyệt quý mà hai ta tự tay gieo trồng còn hắn thì cho gà ăn thì bỗng rất nhiều binh lính ập đến.
Sau đó, hình nh ư là không còn sau đó nữa.
Đúng rồi, ta nhớ rồi , sau đó đám quan binh nói hắn là hoàng tử thất lạc sau một lần đi săn, họ còn nói muốn hắn trở về thừa kế ngai vàng.
Ta nghĩ sao lại có chuyện bánh nhân thịt tù trên trời rơi xuống như thế này chứ.
Cuối cùng hắn vẫn đi theo họ, bỏ lại ta ở lại đây.
Trước khi đi, hắn nắm tay ta bảo hãy đợi hằn quay lại.
Ta vẫn đợi hắn,đợi rất lâu, cho đến khi ta nghe được tin hắn đã thành công thừa kế ngai vàng ,còn cưới được một vị hoàng hậu dung mạo tuyệt đẹp còn có một người cha quyền thế ngập trời.
Có người nói hắn giờ đã là vua rồi sẽ chẳng trở về đây nữa đâu bảo ta đừng chờ hắn nữa.
Lúc đó ta không nói gì mà chỉ lẳng lặng rời đi bởi vì ta biết họ không nói sai chỉ có ta là luôn một mực tin hắn.
Tối hôm đó, khi đang trên đường về nhà ta gặp lại tên nhà giàu ngày xưa bị ta từ chối.
Hiện giờ quay lại muốn làm nhục ta, ta muốn phản kháng nhưng một đứa con gái như ta thì làm sao có thể chống lại hắn.
Cuối cùng ta bị làm nhục, không còn trong trắng nữa.
Khắp người ta là những dấu vết buồn nôn.
Ta lê tấm thân mệt mỏi về nhà, nhìn căn nhà lần cuối .
Có lẽ cuộc đời ta đã được định sẵn là có kết cục bi thảm này.
Buộc tấm vải trắng lên cột nhà,cũng là kết thúc số phận khổ đau này.
Ta từng bước đi lên chiếc ghế,cũng từng bước kết thúc sinh mạng của mình.
Đạp đổ chiếc ghế.
Giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ta mệt rồi,cũng đến lúc mệt rồi.
Ta đã không đợi được hắn trở về nữa.
Ta và hắn là thanh mai trúc mã, ta rất thích hắn nhưng có bao giờ hắn thích ta không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #senhaydieu