Không Tên Phần 1
Hà Nội một chiều mưa !!
Hà Nội vẫn thế nằm yên và bất động , như lười nhác trước cơn mưa mùa hạ . Nhớ ngày đó tớ ra đi cũng vào một ngày mưa như thế này , tớ còn cười nói .
''Hà Nội đang khóc thương vì xa tớ ''
Cậu nhớ không lúc đó cậu đã cười
''này hâm lắm , ai thèm nhớ cậu chứ ''
Tớ nheo mắt làm bộ như đang giận .
''cậu quên tớ , tớ sẽ giết cậu ''
Chỉ chút thôi tớ muốn nói tớ yêu cậu , được thổ lộ một lần cho đáng .
Cậu đứng đó cười tươi vẫy chào tớ
'' tớ sẽ chờ , chờ cậu mãi mãi mai sau ''
Tớ vẫn cười nhưng lòng tớ nặng trĩu , cậu biết không cậu thật tàn nhẫn , đến lúc này vẫn dịu dàng khuôn ngui . Chính bởi thế tớ thật sự ghét cậu ,
Cậu lặng yên không nói thêm lời nữa , mắt xa xăm nhìn về hương tớ đi .
Trong phút chốc tớ thấy cậu đau lòng , tiễn một người là lẽ đương nhiên cậu nhỉ . Nhưng lòng tớ một bên đã chết lặng , đau âm thầm phải nói lời '' chia xa '' .
Tớ ra đi vào ngày mưa năm đó , tớ xa cậu mối tình đơn phương đúng nghĩa . Gạt nước mắt tớ vẫn mãi kiên cường , đem đau thương giấu tận sâu trong đôi mắt , vẫn mạnh mẽ bước về phía tương lai . Tớ đã quyết tắt lòng với cậu , rồi chúng ta sẽ là bạn thân đúng nghĩa , sẽ chẳng còn cái mác người thứ ba . Nên 4 năm tớ đã cắt liên lạc , để xa cậu trọn vẹn như đúng nghĩa .
''Người thứ ba đáng thương hay đáng giận
Tự nhận mình đáng giận hơn đáng thương ''
Những năm sau , những năm không có tớ , cậu hạnh phúc chứ . Tớ đã trở về cậu còn nhớ không !
6 năm , nước UC xinh đẹp và đầy cám dỗ với một người ưa khám phá như tớ , nhưng nó cũng chẳng đủ sức níu chân tớ thêm nữa .Tớ lơ chân đến từng nơi góc phố , như một người khách lạ tựa phương xa , nhưng biết không lòng tớ thật xúc động khi tìm về những ký ức ngày xưa . Cây Bàng , hoa sữa đung đưa. Quán xưa còn đó người xưa đâu rồi .
'' Tớ vẫn mãi , đứng sau một mối tình
Nhìn hướng cậu và cô ấy hạnh phúc
Bao đau thương , dâng trào lên đôi mắt
Đã lâu rồi ,mà lệ vẫn cứ rơi .
Nếu ngày ấy cậu không xuất hiện
Lẽ bây giờ , tớ cũng có người yêu
Bên ai đó, trân trọng tình cảm tớ
Thứ thật lâu , đã trao cho cậu rồi.
Nếu kiếp sau , mình lại quen nhau chứ
Vẫn nói cười và chào hỏi nhau không ?
Nhưng nếu thế, tớ sẽ không yêu cậu ,
Cậu một người, đã thuộc về ai kia .''
Tôi
Em ra đi giữa chiều mưa Hà Nội , mưa nặng hạt như lòng tôi nặng trĩu . Tôi chẳng thể ôm em với lý do chán ghét . Chúng ta thân nhau từ khi nào em có nhớ , tôi yêu em bao giờ cũng không rõ , chỉ nhớ rằng không em không còn là tôi nữa .
Góc phố đó những ngày không có em , cứ im lìm lười nhác mà bất động , ngày qua ngày vẫn là tiếng thở than . Lối xưa đó những ngày ta chung đường , hoa vẫn nở đung đưa trước gió , rồi lã chã rơi theo cơn gió qua . Nhớ khi xưa nên thơ là như thế nhưng bây giờ nỗi buồn tựa cánh hoa rơi .bao nhớ mong đong đưa theo cánh hoa .
6 năm rồi em sống vẫn ổn chứ , tôi thì không không ổn chút nào , em ra đi để một bầu trời thương nhớ , tôi vẫn mãi là 1 kẽ tương tư . Sáu năm qua không một lần liên lạc , tôi điên cuồng tìm hình bóng em , từng gốc cây trên từng con phố , từng con đường nơi ta đã đi qua . Tôi chẳng giám rời xa Hà Nội , tôi sợ mình đánh mất bóng hình em . Em biết không Hà Nội nên thơ lắm , như có em nên tôi vẫn có thể cười . Tôi đến Uc đã hai lần tìm kiếm ,hình bóng em chẳng bắt gặp nơi đâu . Tôi yêu UC cũng như yêu Hà Nội , tôi yêu nó vì nơi đó có em . Nhưng chua sót Hà Nội vẫn hơn em nhỉ ? vì nơi đó tôi đã từng bên em .
Hà Nội quên nhưng lòng tôi vẫn nhớ , nhớ một người mà tôi mãi thương .
Tôi ghét tôi của những ngày xưa đó , yêu vụng dại rồi lại trẻ con . Em biết không chỉ cần em giận , tôi mỉm cười để nói lời yêu em . Nhưng cớ sao em lại thản nhiên đến thế , vẫn cười nói vẫn chúc phúc cho tôi . Tôi đau lòng từ ngày xưa đó mãi sau này vẫn chẳng giám nói lời yêu .Giữa chúng ta mãi là bạn thân chứ , vẫn hẹn hò với những chiều thứ 7 , vẫn đong đưa khắp đường Hà Nội , vẫn hài lòng với hai chữ ''bạn thân ''. Nhưng phải chăng đó là lời ngụy biện , cho chính tôi ngu muội của ngày xưa .
Ngày em đi tôi trở thành người khác , ngày qua ngày với vết thương sâu . Nếu ngày đó quay lại một lần nữa , tôi sẽ không im liềm và bất động , tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ , sẽ hành động theo lời trái tim . Dẫu sau này chúng ta không còn là bạn . Tôi ích kỉ với lòng tôi như thế để cuối cùng tôi lại mất đi em .
Quán xưa đó giờ tôi vẫn đợi ,đợi một người trong lòng đầy nhung nhớ , đợi một người mãi chẳng giám nói lời yêu.
'' Quán xưa đó , hằng ngày tôi vẫn đợi
Đợi một người , vẫn chưa nói lời yêu ''
Tôi nhớ tôi những ngày xưa ấy
Ngày bên em , tôi đón đưa mỗi ngày .
Tôi yêu em , từ bao lâu chẳng nhớ
Mãi ngu muội , chẳng giám nói lòng tôi .
Tôi tiếc thương, tình tôi ngày xưa ấy
Để một đời , tôi vẫn mãi tiếc thương .
Em ra đi giữa chiều mưa năm ấy
Để lòng tôi đượm một bóng u buồn ''
Gặp lại
Quán xưa đó có người quen lối hẹn , dù bao năm cũng cố gắng quay về . Góc bàn đó những chiều ngày thứ 7 vẫn 3 người vẫn một người cô đơn . Tôi thấy tôi như những ngày xưa đó , vẫn ngược mình để tìm chút yên vui . Quán vẫn xưa nhưng bàn nay đã khác , bàn 3 người nay chỉ còn lại hai , tôi vẫn cười nhưng lòng chết lặng , phải lòng người cũng nghiêm cấm người thứ 3 . Góc tường đó còn lưu dấu vết cũ , đã 6 năm có chút phôi phai . Tôi nhớ tôi những ngày xưa ấy , đã vụng dại rồi viết lại yêu , nhưng phải chăng lòng người không để ý để bao năm nó chỉ vơi mờ . Tôi cố tìm dấu vết xưa cũ , rồi bất ngờ rồi lòng lại bân khuân . Câu thơ đó ngày xưa tôi viết , những chẳng mờ mà lại đủ hơn . Tôi nhận ra chữ của người xưa ấy , rồi bối rối không hiểu nổi chuyện gì .
Hà Nội mưa dòng người càng lặng lẽ , nhưng lòng tôi xao động đến bất ngờ . Quán xưa đó khách quen lại ghé đến , rất tự nhiên như thân thuộc đã lâu . Tôi đứng đó quay người nhìn chết lặng . Là người xưa bao năm đã không gặp .
''Gặp lại cậu là điều tôi không ngờ đến
Cậu vẫn vậy, cười tươi chào hỏi tớ
Hỏi bây giờ , tớ có khỏe không ?
Nếu tớ nói, bây giờ tớ không ổn
Vẫn yêu cậu , mặc dù bị tổn thương.
Người thứ ba , người thứ ba cậu ạ !
Vẫn yêu cậu , từ cái ngày đầu tiên
Nếu như thế , cậu sẽ cảm thương chứ
Hay bất ngờ , rồi bối rối khôn nguôi
Chỉ tiếc rằng , cậu chẳng thuộc về tớ
Nên cuối cùng , tớ mãi đơn phương
Nên cuối cùng, tớ vẫn mãi đơn phương ''
Nén đau thương vào tận sâu đôi mắt , tớ mỉm cười gục đầu mãi khôn nguôi , nhưng chỉ khác tớ không kiềm chế nổi để nước mắt cứ thế mãi dâng trào .
Cậu vẫn cười nhìn tớ mà ngây ngốc , nhưng chỉ khác là không phải ở đằng xa , cậu ôm tớ gục đầu nói không ổn . Chờ một người đến mức đã nội thương .
Tớ ngây ngốc , như đứa trẻ không hiểu chuyện , hỏi lâu nay đã xảy ra chuyện gì ?
Cậu không nói chỉ ôm tớ ngây ngốc , như sợ buông tớ sẽ chỉ là hư vô .
Quán xưa đó nhạc du dương khẽ cất , người ta nói tớ nghe chẳng hiểu nổi , họ nói rằng sáu năm rồi cậu vẫn ngồi đây , nhưng chỉ thiếu người con gái là tớ , nên hiểu nhằm là kẻ đơn phương . Quán xưa vui lòng tớ vỡ òa '' à hóa ra tôi không phải người thứ 3''
'' Sáu năm qua đợi chờ một mối tình
Đến bây giờ coi như đã thỏa ''
6 năm qua chỉ như một giấc mộng , mọi thứ thay nhưng lòng người không đổi.
Giữa chúng ta chỉ đơn giản như thế , nhưng cớ sao phải đợi đến 6 năm . chúng ta xa nhau như những đứa trẻ rồi gặp lại nhau lại là một đứa trẻ nhưng tình yêu thì đã trưởng thành .
''Tôi ra đi , khi Hà Nội vắng nắng
Tạm biệt cậu người mà tớ yêu
Kẻ nơi đây , mang tâm hồn thơ dại
Mong một ngày , có thể gặp lại em ''
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top