Gặp em
Tối hôm đó, Đới mama dẫn Đới Manh qua nhà bên cạnh.
*Ding Dong*
Cánh cửa mở ra, Đới Mama cười thật tươi nói
- Xin chào, mọi người mới chuyển đến đây phải không?
Đới mama chợt dừng lại, người mở cửa là một cô bé tóc đỏ tầm tuổi Đới Manh
- A, bạn tóc đỏ
Đới Manh kêu lên, chính là cô bé mà sáng nay Manh Manh đã thấy. Nhưng lùn hơn Manh nghĩ, như một cục bột nhỉ xíu với mái tóc dày vậy
Dù khá rụ rè nhưng Dụ Ngôn cũng nhận ra ngay, là bạn nữ soái soái mặc áo choàng xanh lá sáng nay, nhưng Đới Manh khá cao, cao hơn cả các bạn đồng trang lứa, aiyo, khiến Dụ Ngôn mỏi cổ muốn chết.
Một bạn ít nói gặp một bạn ngại nói nên im lặng tới mức chỉ nghe thấy toàn tiếng thở
- Dạ chào chị, không biết chị đến đây cí việc gì ạ?
Tăng Khả Ny bước ra, khá vỡ bầu không khí im lặng
-A, chào chị, tôi là Phu nhân Đới, tổ trưởng của đường Gia Hưng. Tôi nghe nói chị mới chuyển đến nên ghé qua gửi chị chút quà.
- ôi cảm ơn chị, chị vào nhà đi ạ.
Tăng Khả Ny dẫn Đới mama vào nhà. Tay dắt theo hai đứa nhỏ vẫn chăm chăm nhìn nhau
Hai vị phụ huynh ngồi ngoài phòng khách nói chuyện vui vẻ, hai đứa nhỏ ngồi trong phòng ngủ của Dụ Ngôn, vẫn chỉ là ngồi vừa thở vừa nhìn nhau.
Câu đầu tiên với nhau, Đới Manh đã hỏi như này nè
- Cậu thuộc nhà nào? Harry Potter ấy?
- Mình … mình thuộc nhà …- Dụ Ngôn hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột kia, chưa kịp trả lời, Đới Manh, lần đầu tiên trong cuộc đời, nhe răng cười với một người bạn mới quen vài giây
- Cậu trông giống sư tử ghê, là Gryffindor hả?
-Đâu … có, mình đâu có giống sư tử
-Giống mà, tóc cậu dày như bờm sư tử vậy
- Không giống mà, chưa có ai nói mình giống sư tử cả
- Mình là người đầu tiên, vậy gọi cậu là sư tử đi
Dụ Ngôn chuẩn bị mở miệng cãi lại cái cô bạn mới quen mà đã đi đặtbiệt danh kung tung kia thì Đới mama bước vào
- Đới Manh, về thôi con, tạm biệt Dụ Ngôn đi
- Bái bai sư tử nhỏ
Đới Manh ra đến cửa, cũng là lần đầu tiên, Dụ Ngôn hét lớn.
- TỚ KHÔNG PHẢI SƯ TỬ!!!!! CŨNG KHÔNG CÓ NHỎOOOOO, MÌNH CAO LẮM ĐÓ!!!!
Đới Mama lẫn Tăng Khả Ny đều rất ngạc nhiên, từ bao giờ Đới Manh lại chủ động kết bạn? Từ bao giờ Dụ Ngôn lại trở nên dạn dĩ như thế?
------------------------------------------------
Ngày nhập học đầu tiên ở trường mới, chắc hẳn rất hồi hộp. Vừa háo hức lại vừa lo lắng. Trường mới thế nào nhỉ? Liệu có quen được các bạn mới hay không? Cô, thầy chủ nhiệm có hiền không? Nhưng chấm hỏi to nhất trong đầu Dụ Ngôn lúc này là: Bạn Manh kia học trường nào? Nếu cùng trường thì có cùng lớp không? Có ngồi cạnh nhau không?
- Dụ Ngôn, đi nào cháu, muộn học buổi đầu tiên là không được đâu.
Giật mình thoát ra khỏi đống câu hỏi, Dụ Ngôn lẽo đẽo theo sau bác mình đến trường. Mới còn bé mà suy nghĩ lắm thế không biết.
Dụ Ngôn được chuyển vào trường Mặt Trời 🌞, lớp 4A.
Đới Mama, mọi ngày phải la hét khản cổ mới lôi được đứa con học sinh ưu tú của trường dậy. Nhưng hôm nay, cũng như hôm qua, Đới mama đã rất ngạc nhiên. Bước vào phòng, chuẩn bị sẵn để hò Cục Kim Cương kia dậy, vừa bước vào phòng, đã thấy một Đới Manh mặc đồng phục chỉnh tề, khoác ba lô, chuẩn bị đi học
- Sao hôm nay con dậy sớm thế?
- Con cũng lớp 4 sắp lên lớp 5 rồi mà mẹ.
Sau khi ăn sáng, gói ghém gói đồ ăn trưa, tạm biệt mẹ, ngồi yên vị trên xe, Đới Manh cũng tự hỏi, liệu cô bé Sư Tử tóc đỏ kia học trường nào nhỉ?
Đến trước cổng trường Tiểu Học Mặt Trời, Đới Manh ôm cặp chạy như bay vào lớp, ngồi yên vị ở hàng ghế cuối cùng, lôi Harry Potter ra đọc. Mọi lần đến muộn, là có thể rộn ràng hơn một chút, trước khi vào giờ Manh sẽ thường kể Harry Potter cho mọi người nghe. Hôm nay đến sớm, thật yên tĩnh. Dù đọc truyện, nhưng Đới Manh cũng thoáng thấy một người phụ nữ đang đứng nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm lớp mình.
"Thêm một học sinh mới"- Đới Manh nghĩ thầm, cũng quên luôn việc cô bé Sư Tử học trường nào, tâm huyết dành để đọc truyện. Mãi đến khi chuống vào lớp reo lên, Đới Manh mới để ý ngoài cửa, có một mái tóc đỏ thấp thoáng ngó vào mấy lần. Nhưng sáng dậy sớm, mặc kệ chuông reo rồi, Đới Manh buồn ngủ quá, liền gục mặt xuống bàn.
Dụ Ngôn đứng ngoài cửa nhòm vào, vốn dĩ không có thích ngó hẳn ở cửa chính như này đâu, nhưng vì thấp quá mà, không ngó cửa sổ được, đành thò ra thò vào ở cửa lớp. Mặt các bạn cùng lớp cũng thấy kha khá, nhưng cái người úp mặt vào truyện ở cuối bàn kia lại không nhìn rõ mặt, nhưng sao quen quen.
- Dụ Ngôn, đến giờ vào lớp rồi, để cô giới thiệu em với các bạn nhé
Nói rồi cô chủ nhiệm, Khả Dần dẫn Dụ Ngôn vào lớp.
- Đới Manh, Đới Manh
Vừa gục đầu đã bị gọi dậy, Đới Manh đương nhiên tức chứ
- Hô chào cô đi, cậu là lớp trưởng mà
Manh đã quên mất mình là lớp trưởng ư? Vì buồn ngủ, Đới Manh vừa hô vừa dụi mắt, chẳng để ý người đứng trên bảng kia
- Các bạn đứng! NGHIÊM! Các bạn chào cô
- Các con ngồi xuống. Hôm nay, 4A chúng ta có một bạn học mới, có một mái tóc đỏ tự nhiên rất đẹp, Dụ Ngôn
Cũng chưa biết tên nhau, Đới Manh cũng không quan tâm lắm, đăng nào cũng ngồi một mình thôi.
- Dụ Ngôn, con xuống ngồi bàn cuối kia nhé.
Nghe đến đây Manh mới giật nảy mình nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh kia
- SƯ TỬ NHỎ - Đới Manh la lên, may sao kìm lại được âm giọng, cũng không ai để í - cậu tên Dụ Ngôn?
Dụ Ngôn khẽ gật đầu
- Mình là Đới Manh
Ít nói vậy thôi, chứ với cô bạn mới quen tối qua nay Đới Manh tươi cười hẳn, vì 10 nồi bán chưng, Manh chưa từng kết bạn với một ai. Một khi nói nhiều, Đới Manh sẽ đâm ra thích trêu chọc, đùa giỡn, cái tính mà 4 năm nay chưa từng bộc lộ với ai
- Lùn vậy ngồi bàn cuối, cậu định không chéo bài luôn hả Sư Tử Nhỏ?
Tặng cho bạn cùng bàn đáng ghét mà cũng đáng yêu một cái nguýt, Dụ Ngôn đáp
- Vở của cậu thì để làm gì cơ chứ?
- Nè, mẹ mình bảo cậu là người rụt rè mà đâu có
- Bác mình bảo cậu là người ít nói, nhưng cũng có phải đâu
Hóa ra hôm qua hai vị phụ huynh ngồi với nhau, là để buôn về hai đứa nhỏ.
- Cái đồ Sư Tử
Dụ Ngôn đến đây thì tắc rồi, tại cũng chưa biết nên gọi Đới Manh là gì cho bõ tức.
- Mà này cậu thuộc Gry phải không
Dụ Ngôn gật đầu hậm hực
- Xíu ra chơi trò phù thủy với bọn mình đi
Dụ Ngôn chợt tươi tỉnh, cái trò hôm qua mà Ngôn Ngôn đã nhìn thấy Đới Manh chơi, cũng muốn chơi.
- Nhưng mình không có quần áo, lấy chăn, khăn, đũa sẽ bị mắng mất
- Mình cho mượn, mình có một bộ của Gryffidor.
Dụ Ngôn liếc sang nhìn Đới Manh, bạn cùng bàn của mình, sao lúc trêu thì đáng ghét thế, mà lúc này lại thân thiện vậy? Chẳng phải giống con sói trong Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sao. Cuối cùng cũng nghĩ ra tên rồi
- Này cậy biết Cô Bé Quàng Khăn Đỏ không?
-Biết
- Cậu lúc ít nói, lúc nói nhiều, lúc trêu chọc người ta, lúc thân thiện, rất giống con Sói trong truyện đó.
Nghìn dấu chấm hỏi hiện trên đầu Manh Manh
- Cái đồ Sói hai mặt
- Xì không chấp cậu, cái đồ Sư Tử Nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top