Chap 5: < Tiến một bước >

" Chị .. yêu em"

Đới Manh ôm chặt Dụ Ngôn, thủ thỉ vào tai em những lời từ tận đáy lòng, những lời mà cô đã dùng cả một hòn đá tảng trách nhiệm đè nén suốt quãng thời gian dài.
Cô cho rằng mình có thể giữ mãi bí mật này mà đi bên cạnh cổ vũ em, là người bạn đồng hành cùng em, nhưng ngay lúc này đây, Dụ Ngôn thật sự ép cô phải chọn lựa, hoặc là tiến một bước hoặc là mất em mãi mãi.

" Chị yêu em"

Câu nói phát ra từ chính miệng Đới Manh khiến Dụ Ngôn bật khóc, đôi mắt như cái giếng khô cạn, nay lại tiếp tục tuôn trào như vừa tìm được mạch nước ngầm mới. Đẩy Đới Manh ra khỏi người mình, Dụ Ngôn ngồi thụp xuống càng khóc to hơn nữa. Cô khóc không vì gì khác mà chính là giải tỏa được nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng mình, thì ra không phải cô đơn phương, thì ra chị cũng có cảm giác với cô như vậy.
Đới Manh tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống, ánh mắt lo lắng nhìn Dụ Ngôn, tay bất giác lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cô. Mái tóc xanh dài ngang lưng, thoang thoảng mùi hương ngọc lan đang che hết khuôn mặt cúi gằm nức nở.
Cảm nhận được bàn tay mềm mại, những ngón tay thon dài đang di chuyển trên tóc mình, Dụ Ngôn ngước nhìn lên, khuôn mặt cô lúc này không khác gì một chú mèo nhỏ với đôi mắt đỏ hoe, khịt khịt mũi vì khóc quá nhiều.
Đới Manh mỉm cười ôn nhu, đưa bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt em, tay lướt ngang qua gò má nhưng không kiềm được mà giữ lại lâu hơn chút. Hành động dịu dàng của Đới Manh làm tim Dụ Ngôn đập liên hồi, cô dùng tay mình giữ bàn tay đang đặt trên gò má, chủ động áp áp, dụi dụi vào tay người kia mà cảm nhận sự ấm áp thân thuộc.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, như phát ra tia lửa điện của ái tình. Dụ Ngôn nhìn con người đang ngồi trước mặt mình, đôi mắt to đen láy nhưng nay đã chuyển sang màu đỏ vì khóc, cái mũi thẳng tô điểm cho gương mặt xinh đẹp và quan trọng nhất là đôi môi, đôi môi đầy đặn, quyến rũ mê hoặc lòng người. Dụ Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, nhịp tim đập như dội vào lồng ngực, không tự chủ được mà choàng tay qua cổ Đới Manh, lấy môi mình chạm lên môi người kia. Thật mềm mại, thật ấm áp, thật mới mẻ và hạnh phúc làm sao. Nhưng niềm vui thì chóng tàn, con người kia bỗng trượt khỏi người cô mà ngất xỉu, người nóng rang nằm trên sàn nhà.

" Chị nói xem ai mới là người nên mắng ai? "

Dụ Ngôn vừa vắt khăn lạnh đắp lên trán Đới Manh, vừa tỏ vẻ chất vấn.
Nói đoạn cô ngồi xuống giường, lấy từ trong người chị ra cái nhiệt kế đã để được 5p.

" 39.5 độ. Thật không tồi. "

" Em còn nói được, không phải tại em bỏ đi một mạch thì chị cũng đâu cần khổ sở như vậy?"

Đới Manh vừa nằm quấn chăn trên giường của Dụ Ngôn vừa càu nhàu.

" Chị còn nói em?"

Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh như muốn ăn tươi nuốt sống chị. Dù có trải qua một màn mùi mẫn thì cô cũng chưa quên được chuyện chị đã đối xử với cô như thế nào lúc ở Thượng Hải đâu.
Bước ra khỏi phòng rồi nhanh chóng quay lại với một tô cháo còn nóng hổi, Dụ Ngôn ngồi xuống giường bên cạnh Đới Manh, đưa tay nhẹ nhàng đỡ đầu chị dậy. Dù cho có nói năng thô lỗ hay cộc lốc thì lời nói của cô ít khi đi đôi với hành động, đặc biệt là đối với Đới Manh.

" Há miệng ra em đút cháo cho này."

Dụ Ngôn thổi thổi muỗng cháo trên tay đưa trước miệng Đới Manh.
Dù đang ốm nhưng nhìn người trước mặt ôn nhu khiến Đới Manh không khỏi hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc quá thì lại sinh không an phận, Đới Manh dùng chút trí óc cuối cùng không bị cơn đau đè bẹp mà trêu chọc Dụ Ngôn.

" Cháo gì thế này? Cuộc đời chị chỉ ăn được cháo bán trước nhà hát Tinh Mộng thôi. "

" Nhưng ở đây làm gì có loại cháo đó hả chị?! Chị đừng hạch sách nữa mà ăn đi có được không ?!"

Dụ Ngôn trong lòng căm phẫn nhưng vẫn phải dùng giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên.

" Được. Nhưng em phải bón cho chị."

Đới Manh giở giọng mè nheo như một đứa trẻ nít 3 tuổi đòi mẹ bón cơm cho. Đôi mắt long lanh với hàng mi dài chớp chớp, tuy bệnh nhưng khuôn mặt vẫn còn xảo trá lắm.

" Không phải em đang bón cho chị đây sao? "

Dụ Ngôn bề ngoài nhíu mày nhăn nhó nhưng nhìn Đới Manh như vậy trong lòng cảm thấy quá đáng yêu, tuy vậy nếu bây giờ nhân nhượng thì sau này sẽ bị chiêu này đàn áp thôi.

" Muỗng lạnh lắm lại cứng nữa. Đút bằng muỗng chẳng khác nào truyền thêm hơi lạnh vào người chị. Dùng cái khác ấm áp mềm mại hơn đi. "

Rõ ràng là con sói lang lại tỏ vẻ ngoài là tiểu bạch thỏ. Lời như vậy nói ra mà khuôn mặt không hề đổi sắc, trong khi người đối diện nghe thấy đã đỏ mặt tía tai từ lâu.

" Chị...."

Lời nói chưa kịp hết câu đã bị con người sốt 40 độ nhưng sức vẫn như trâu vâm kia kéo vào người mà ôm lấy. Khoảng cách gần tới nỗi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của chị khiến Dụ Ngôn không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Đới Manh há miệng, giả vờ nhây tới cùng để xem em có dám làm hay không.

" Nhanh nào, chị sắp xỉu lại vì đói rồi đây."

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh mà khóe môi nhếch lên, mỉm cười, tay đưa lên áp vào gò má chị.
Không nói thêm điều gì, Dụ Ngôn ngậm một ngụm cháo nhỏ, hướng tới môi Đới Manh. Khi chỉ còn một khoảng trống nhỏ giữa hai người, đầu mũi đã chạm nhau, thì ở đằng xa vang lên tiếng bước chân người.

" Hôm nay tớ mệt muốn xỉu.."

Âm thanh quen thuộc này không phải ai khác, chính là từ người bạn chí cốt của Đới Manh, Kiki Xù Chá Chì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top