53.
Dụ Ngôn đờ đẫn mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng mình, đèn của các căn hộ đã sớm chìm vào bóng tối, dưới đường xe cộ cũng thưa dần đi, chị không đến đây với em sao Đới Manh? Chị... Giận em thật rồi sao?
Em chỉ muốn được chị dỗ dành, em luôn muốn được mọi người biết đến chuyện hai chúng ta nhiều hơn, em sai rồi sao Đới Manh? Chị không muốn chuyện chúng ta quen nhau cho quá nhiều người biết, em lại là người đòi hỏi điều đó quá nhiều ở chị, có lẽ chị sẽ mệt mỏi vì em trẻ con ấu trĩ như thế lắm, phải không Đới Manh?
Chị nói với mẹ xong việc chị sẽ đến đây với em, bây giờ đã hơn 12 giờ tối rồi, chị vẫn chưa xong việc sao? Hay... Chị không muốn nhìn thấy em nữa?
Không phải như thế đúng không chị? Chị dặn em không được suy nghĩ tiêu cực hoá vấn đề, nhưng hiện tại em không thể nào nghĩ cách khác được Đới Manh à...
Dụ Ngôn mở điện thoại lên, nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ của Đới Manh, trái tim nàng như hẫng đi một nhịp. Chị ấy gọi cho nàng lúc nào? Sao nàng lại không thấy chứ...
Cả ngày nay Dụ Ngôn không đụng vào điện thoại, nàng tự mắng mình ngốc nghếch không hiểu chuyện, không biết chị ấy có chuyện gì hay không?
Dụ Ngôn bấm vào Wechat xem tin nhắn của Đới Manh, chị ấy gửi rất nhiều tin nhắn thoại cho nàng.
"Dụ Ngôn, em bướng bỉnh thật đấy. Cho có là 10 Đới Manh chị đi chăng nữa cũng không dỗ dành em nổi."
"Mẹ em mắng chị quá chiều chuộng em nên em mới hư như thế. Đúng là chị quá chiều chuộng em nên bây giờ Dụ Ngôn của chị không còn nghe lời chị nữa rồi."
"Chị không muốn Dụ Ngôn không hiểu chuyện như thế đâu. Dụ Ngôn có hiểu cho nỗi lòng của chị không?"
"Chị từng nói chị ghét em không biết lo lắng cho bản thân mỗi khi em giận dỗi chị, vì vậy bây giờ Dụ Ngôn dùng nó để trả đũa chị sao?"
"Chị tệ quá, không đáp ứng được những điều em muốn rồi."
Dụ Ngôn nghe ra giọng Đới Manh hơi lè nhè, là chị ấy say rồi sao? Chị ấy đi uống với ai chứ?
Dụ Ngôn muốn gọi cho Hứa Giai Kỳ thì vừa vặn nhận được tin nhắn của cô ấy.
"Đới Manh say rồi, em đến đây chăm sóc cho chị ấy đi. Địa chỉ là ... "
Không nghĩ ngợi nhiều, Dụ Ngôn bật dậy, tùy tiện mặc một bộ đồ nào đó rồi chạy thật nhanh đến địa chỉ mà Hứa Giai Kỳ gửi.
Đến đó cũng tầm 20 phút, lòng Dụ Ngôn như lửa đốt đừng giây trôi qua, chị ấy rất dễ bệnh mỗi khi uống rượu, bình thường nàng cũng nói chị ấy không được uống nhiều, vì sao hôm nay chị ấy lại uống say như vậy? Đới Manh là đang trả thù nàng sao? Nghĩ đến đây Dụ Ngôn cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Đỡ Đới Manh nằm xuống, Hứa Giai Kỳ thở không ra hơi, cô ngồi ịch xuống giường nghỉ ngơi một lát.
Sờ lên trán Đới Manh, Hứa Giai Kỳ liền giật mình, chị ấy nóng như vậy sao!? Trước kia có đi uống cùng Đới Manh rất nhiều, nhưng chưa lần nào chị ấy sốt cao đến phát hoả thế này.
Có khi nào bây giờ chiên trứng trên người Đới Manh thì ít nhất cũng ăn được trứng lòng đào không?
Hứa Giai Kỳ cũng không quên nhiệm vụ, nhanh chóng chạy vào phòng tắm lấy một thau nước ra, lấy khăn nhúng vào rồi đắp lên trán Đới Manh, thầm nghĩ trong đầu chắc Dụ Ngôn sắp đến rồi.
Trực giác của cô lúc nào cũng đúng, vài phút sau đã nghe tiếng gõ cửa, Hứa Giai Kỳ ra mở cửa cho Dụ Ngôn vào.
Trên tay Dụ Ngôn là một túi thuốc đủ loại, Hứa Giai Kỳ có chút ngưỡng mộ tình yêu này của hai người họ. Chỉ là không hiểu vì sao hai người thường xuyên cãi nhau rồi giận dỗi như thế, phải chăng đó gọi là "tình thú" của họ đi?
Hứa Giai Kỳ nghĩ mình đã hết nhiệm vụ ở đây, nói với Dụ Ngôn: "Em vào trong chăm cho chị ấy đi, chị về phòng nghỉ ngơi trước."
Dụ Ngôn gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chị."
Vào bên trong, Dụ Ngôn hận không thể lôi Đới Manh dậy mà mắng cho chị ấy một trận, tại sao lại uống thành ra thế này chứ?
Vẫn là không nỡ, Dụ Ngôn lay nhẹ Đới Manh dậy, mà dù có mạnh hay nhẹ thì chị ấy cũng không chịu tỉnh dậy. Dụ Ngôn gãi gãi đầu, thật không biết nên làm gì trong trường hợp này.
"Đới Manh, dậy uống thuốc đi." Dụ Ngôn vừa nói vừa kéo người Đới Manh dậy cho chị ấy tựa vào người nàng, bằng một cách thần kỳ nào đó, Đới Manh khẽ mở mắt ra.
Dụ Ngôn nàng thật là mừng muốn chết đi.
Đới Manh hiện tại đang sốt rất cao, trong lòng Dụ Ngôn thật sự rất lo lắng, nhưng chỉ biết mua thuốc đến cho chị ấy, hi vọng chị ấy ngoan ngoãn uống rồi nghỉ ngơi thật tốt.
Đới Manh giọng khàn khàn nói: "Em... Là Dụ Ngôn sao?"
Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, tên ngốc này say đến mức không biết nàng là ai sao? Vậy thì trêu chị ấy một chút xem thế nào.
Dụ Ngôn đanh đá nói: "Không phải, tôi là Mạc Hàn."
Đới Manh nghe vậy liền xua tay, nói: "Cô đừng có nói dối, cô không phải là Mạc Hàn."
Dụ Ngôn đưa chai thuốc giải rượu đến cho Đới Manh uống một hơi, xong xuôi lại đưa cho chị ấy ly nước, nói: "Vì sao chị biết tôi không phải Mạc Hàn?"
Đới Manh nuốt ngụm nước, chép chép miệng, nói: "Người cô gầy, ngực lại to, khẳng định cô không phải là Mạc Hàn."
Dụ Ngôn lại cau mày, chị ấy nhớ người Mạc Hàn ra sao sao? Nhưng cơ thể thì không nói, còn có cả... Ngực? Cái tên chết bầm này!
Dụ Ngôn nói: "Sao chị biết kích thước của Mạc Hàn?"
Đới Manh lắc lắc đầu, lè nhè nói: "Tôi đã nhìn qua."
Dụ Ngôn tức chỉ muốn đá tên Đới Manh này từ lầu 25 của khách sạn xuống tầng trệt. Đới Manh, chị giỏi lắm!
Dụ Ngôn kìm chế cơn tức giận, lại hỏi: "Vậy sao chị biết ngực của tôi to?"
Một người đã gần như không còn chút ý thức tỉnh táo nào trong đầu và một người hoàn toàn thanh tỉnh nói chuyện với nhau, Dụ Ngôn nàng cũng không biết chính mình đang làm gì nữa, nhưng chung quy lại thì có chút buồn cười.
Đới Manh ranh ma cười, vừa nấc cụt vừa nói: "Thì đang... Hic... Tựa vào mà."
Dụ Ngôn nghe vậy liền nhìn xuống dưới, thấy lưng Đới Manh còn đang cố tình cọ sát vào ngực mình, trong lòng rất muốn đánh chị ấy vài cái.
Tên ngứa đòn say xỉn Đới Manh.
Dụ Ngôn không có đẩy Đới Manh ra, mặc chị ấy làm loạn với ngực mình, với tay lên đầu giường lấy bịch thuốc, một tay giữ Đới Manh, một tay lấy từng viên thuốc ra để đưa chị ấy uống.
Dụ Ngôn: "Có muốn làm nóng người một lát không?"
Đới Manh xoay qua, đôi mắt mở không nổi nhưng vẫn cố hé ra một xíu để nhìn Dụ Ngôn, nói: "Làm nóng người là làm cái gì?"
Dụ Ngôn: "Tò mò không?"
Đới Manh nghe vậy cũng gật đầu.
Dụ Ngôn cười cười, nói: "Uống mấy viên thuốc này vào đi rồi tôi nói cho chị biết."
Đới Manh như một cỗ máy biết nghe lời, liền cầm lấy mấy viên thuốc Dụ Ngôn đưa đến bỏ vô miệng rồi uống thêm một ngụm nước, xong xuôi nói: "Cô nói đi, làm nóng... Hic... Nóng người là làm cái gì?"
Dụ Ngôn: "Làm tình."
Đới Manh: "..."
Rất lâu sau không nghe câu trả lời của Đới Manh, Dụ Ngôn hỏi lại: "Không muốn sao?"
Đới Manh im lặng, không biết là đã ngủ chưa, Dụ Ngôn cũng không có hỏi tiếp.
Lâu sau lại nghe Đới Manh nói: "Không được đâu, nếu tôi làm như thế... Hic... Ngày mai lão bà của tôi đến đây, em ấy sẽ xé xác cả tôi và cô ra."
Đới Manh vừa nói vừa làm hành động cấu xé tượng trưng để Dụ Ngôn nhìn thấy, nàng thật muốn cười chị ấy. Khi say lại đáng yêu còn biết giữ mình thế này, đúng là giận không nổi.
Dụ Ngôn: "Lão bà của chị là ai? Tôi không sợ cô ta."
Đới Manh: "Cô có biết ca sĩ Dụ Ngôn không? Lão bà của tôi chính là em ấy."
Dụ Ngôn nhếch mép cười, chị ấy nói muốn giữ kín chuyện của hai người, bây giờ lại tùy tiện công khai với người mà chị ấy đang không biết là ai sao?
Dụ Ngôn: "Tôi thấy cô ấy hiền mà, chắc sẽ không đến nỗi như thế đâu."
Đới Manh giơ ngón trỏ lên quơ qua quơ lại, làm ký hiệu giống như 'không phải đâu' rồi nói: "Mọi người hay gọi Dụ Ngôn của tôi là sư tử, em ấy đích thị là sư tử theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."
Dụ Ngôn tò mò hỏi lại: "Là thế nào?"
Đới Manh cũng rất kiên nhẫn trả lời Dụ Ngôn: "Cô có biết khi con sử tư nổi điên sẽ như thế nào... Hic... Không? Em ấy chính là như vậy. Khi tức giận, bảo bối nhà tôi sẽ rất hung hăng, nhưng cuối cùng vẫn thua dưới tay tôi thôi."
Đới Manh nói tựa như rất tự hào về bản thân mình, liền bật cười thành tiếng.
Dụ Ngôn mỗi khi giận dỗi liền mắng chửi Đới Manh, nhưng vẫn gọi là mắng yêu, sau đó chị ấy lại làm trò để chọc nàng cười, cười cho đã rồi chị ấy lại... Mà thôi, là do nàng nhẹ dạ tha thứ cho chị ấy, nói đúng hơn chị ấy câu dẫn nàng cùng chị ấy đi đến chốn thiên đường, cái này... Ai chê được?
Nhưng khoan... Chị đây là đang nói xấu tôi sao Đới Manh!?
Dụ Ngôn đẩy Đới Manh nằm ịch xuống giường, nói: "Lo mà ngủ đi, sáng mai tỉnh táo đừng hòng trốn tránh tôi!"
Đới Manh trời đất quay cuồng, nhưng vì thuốc đã có tác dụng, cô liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong lúc ngủ, Đới Manh cảm nhận được có người đẩy cô sang một bên, sau đó lại đắp chăn cho cô, lấy vật gì đó chắn ở giữa, rồi người đó nằm xuống, cũng kéo chăn đắp lên người rồi xoay sang phía bên kia, ngay khi người đó xoay đi, cô thấy có chút lạnh lẽo. Sau đó... Không còn sau đó nữa.
----------
Định ngâm truyện nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt của tui nên tui up cho mng chung zui cùng nè kkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top