49.

Dụ Ngôn ôm theo tâm trạng rối bời mà nhắm mắt ngủ, vừa vui vẻ, lại vừa đau lòng...

Sáng hôm sau, cho đến khi thấy Đới Manh nhắn tin vào trong túi phòng báo cáo tình hình thì Dụ Ngôn mới dám gọi điện cho chị ấy. Chúng ta... Sẽ yêu lại từ đầu, nhé chị? Em nhất định sẽ không buông bỏ, cho đến khi nghe được chị nói chị không còn yêu em nữa. Bằng không, mọi giá em vẫn sẽ yêu chị, ở bên cạnh chị, thay đổi bản thân mình vì chị.

"Chị làm sao rồi?" Dụ Ngôn đang ở phòng tập, trốn vào một góc mà gọi điện cho Đới Manh.

"Không sao, bác sĩ bảo nghỉ ngơi thôi, xương không có vấn đề." Đới Manh bên kia chậm rãi trả lời.

"Vậy còn... Công việc? Chị sắp diễn rồi." Dụ Ngôn có theo dõi lịch trình của Đới Manh, nàng biết chị ấy chuẩn bị có sân khấu, chân thế này... Diễn làm sao chứ?

"Thay đổi vũ đạo một chút liền không thành vấn đề, em đừng lo."

Không phải do nàng nhạy cảm hay không, nàng cảm thấy chị ấy đang không muốn nói chuyện điện thoại cho lắm, nàng lại làm phiền chị ấy rồi sao? Thôi vậy...

"Vậy... Chị nghỉ ngơi đi, em sẽ liên lạc với chị sau." Dụ Ngôn khẽ nói, giọng nói có chút ủ rũ, Đới Manh nghe ra.

"Em làm gì?"

Nghe Đới Manh hỏi như vậy, Dụ Ngôn có chút bất ngờ, chỉ là không có lên tiếng hỏi, khẽ nói: "Em đang ở phòng tập."

"Ừ, vậy luyện tập chăm chỉ đi, cẩn thận một chút. Tạm biệt." Không đợi Dụ Ngôn nói thêm điều gì, Đới Manh cúp máy.

Dụ Ngôn đứng nhìn màn hình điện thoại tối đèn đi rồi tắt hẳn, sau đó mới hoàn hồn, khẽ hít một hơi sâu, xoay người đi đến tiếp tục tập luyện.

Đới Manh là đồ không có tình người! Em ghét chị...

Mấy ngày sau Dụ Ngôn cũng không có gọi lại cho Đới Manh nữa, chỉ là đơn giản nhắn vài tin nhắn hỏi thăm cùng chúc ngủ ngon, không khác hai người bạn mới quen là bao, hỏi han cũng chỉ để lấy lệ. Nhắn tin cho nhau, mỗi người một tâm trạng khác nhau, không có một chút kết nối.

Dụ Ngôn đăng ảnh mới lên Weibo, nàng mặc một bộ đồ thật sexy, có chút... Tình thú, chỉ là che lại một chút bằng cách mặc thêm quần ngắn vào. Đới Manh, em sẽ đánh gục chị từ phương diện chị yếu nhất.

Có điều... Không biết chị ấy có nhìn thấy được hình ảnh của cả bộ đồ đó hay không... Nếu không thì... Công cốc mất thôi.

Đó là một bộ đồ tương tự như đồ bơi, được làm bằng vải lưới ren mỏng, nhìn qua liền nhìn thấy da thịt bên trong. Nàng đăng ảnh lên Weibo thì chỉnh thành màu trắng đen, bởi vì fans nhìn thấy, khẳng định là sẽ "điên" lên mất đi? Vẫn là nên giữ của mà để dành cho Đới Manh...

Buổi tối hôm đó, Đới Manh đăng một dòng trạng thái mới lên Wechat, không có hình ảnh gì cả, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "thật muốn nhìn thử một chút."

@Hứa Giai Kỳ: ?????? Nhìn cái gì vậy Đới Manh

@Tạ Khả Dần: Đới Manh, chị say hả?????

@Tôn Nhuế: có mình em biết chị muốn gì nè Đới Manh =))) cái đồ biến thái

@Hứa Giai Kỳ trả lời @Tôn Nhuế: Nè, chị ấy muốn cái gì vậy?

@Tôn Nhuế: Ai muốn biết Đới Manh muốn gì thì cmt "+1", tớ sẽ nhắn tin riêng cho từng người nha. @Đới Manh, chị có 3 giây nhắn tin hối lộ em.

@Triệu Tiểu Đường trả lời @Tôn Nhuế: +1

@Tạ Khả Dần trả lời @Tôn Nhuế: +1

@Hứa Giai Kỳ trả lời @Tôn Nhuế: +1

@Ngô Triết Hàm trả lời @Tôn Nhuế: +2

@Tôn Nhuế: ây da @Hứa Giai Kỳ @Ngô Triết Hàm, hai người không cần vào đây show ân ái với cẩu độc thân như tôi, hai người bị loại khỏi cuộc hóng hớt này.

@Hứa Giai Kỳ trả lời @Tôn Nhuế: !!!!!!! Tớ làm cái gì!???????

@Ngô Triết Hàm trả lời @Tôn Nhuế: Tôi có làm gì đâu bạn :)))))

@Đoàn Nghệ Tuyền trả lời @Tôn Nhuế: +1

@Tăng Khả Ny trả lời @Tôn Nhuế: +1

@Tôn Nhuế: được rồi, mọi người vất vả rồi, Đới Manh đã hối lộ tôi một kèo lẩu Haidilao, chúng tôi đã chốt kèo, cảm ơn sự nhiệt tình hóng hớt của mọi người!

@Tăng Khả Ny trả lời @Tôn Nhuế: em thật vui tính =))))

Dụ Ngôn đọc được dòng trạng thái của Đới Manh, nàng không biết rằng nàng có đoán đúng hay không... Chị ấy dính bẫy của nàng rồi? Vẫn là... Không nên ảo tưởng đi, chị ấy chắc đang chán nàng muốn chết.

Dụ Ngôn ban đầu rất quyết tâm dùng sắc dục quyến rũ Đới Manh, chỉ là càng về sau lại càng tự ti thêm bội lần, bởi vì chị ấy còn không có trả lời tin nhắn của nàng, trong khi chị ấy rảnh rỗi có thời gian đăng dòng trạng thái như vậy... Chị ấy thật sự chán nàng, vậy thì nàng không còn cách nào để níu kéo nữa.

Vài ngày sau bận rộn để tập luyện cho concert tốt nghiệp, Dụ Ngôn cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, sáng mở mắt dậy liền đi đến phòng tập, tập đến tối muộn mới trở về nhà, về nhà chỉ nhắn tin vài dòng được cho Đới Manh rồi lại lên giường đi ngủ, hoàn toàn không có tâm trạng để suy nghĩ những vấn đề tiêu cực, cả việc của Đới Manh nàng cũng vứt ra sau đầu. Vô vọng mất rồi, yêu đương cái gì nữa chứ?

Nàng đơn giản chỉ là, muốn níu kéo chị ấy, muốn hỏi chị ấy một chút, rằng chị ấy có còn yêu nàng nữa không... Nói không chừng chị ấy chỉ đang đợi nàng mở lời nói chia tay, chị ấy sau đó ngay lập tức mừng rỡ, tiêu sái rời đi... Vậy thì nàng làm sao đây? Nàng không muốn mất chị ấy như vậy...

Nhưng khi yêu, vẫn là nên cho đối phương của mình một khoảng trống để thở, nàng như vậy thì có dồn dập chị ấy quá không? Chị ấy sẽ thấy mệt, thấy chán... Chỉ là nàng quá lo lắng, lại không dám hỏi chị ấy, có thể là sẽ không có câu trả lời nào cả, hoặc là một câu trả lời làm nàng đau lòng đến chết đi sống lại thì làm thế nào? Tiếp nhận nó? Hay là ngang bướng đạp đổ nó đi, không chấp nhận nó với thực tại? Làm sao mới ổn? Nàng không biết nữa....

Vài hôm sau, Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ ra sân bay đi đến Thượng Hải để luyện tập chuẩn bị cho concert tốt nghiệp của THE9, trong lòng Dụ Ngôn có chút cồn cào không yên, là điềm gì đó sao?

Hai người bước xuống máy bay vừa hạ cánh xuống đất Thượng Hải, so với Bắc Kinh tuyết rơi không ngớt thì thời tiết Thượng Hải vẫn khá hơn rất nhiều, có điều Thượng Hải hiện tại với nàng cũng không còn ấm áp như xưa kia nữa, bởi vì... Tình yêu của chị ấy cũng lạnh như tiết trời mùa đông mất rồi. Lạnh lẽo, lại còn mờ nhạt...

Dụ Ngôn vào xe cùng Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ khẽ nhìn sắc mặt Dụ Ngôn, trong lòng có chút thắc mắc, nhưng mà không có dám hỏi.

"Chị nhìn cái gì?" Dụ Ngôn chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẫn biết Hứa Giai Kỳ đang nhìn mình, không phải vì nàng nhạy cảm, mà là vì ánh mắt người kia quá lộ liễu rồi.

Hứa Giai Kỳ nghe liền giật mình, thu hồi tâm tư, mím môi một chút rồi lại nói: "Em với Đới Manh cãi nhau sao?"

Bởi vì tâm tình của Dụ Ngôn không quá tốt, Hứa Giai Kỳ cô đã nhìn ra từ lúc nãy rồi. Cô cũng không phải là soi mói gì nàng ấy quá, chỉ là nàng ấy ủ rũ quá mức cho phép, khiến cô không nhịn được mà muốn hỏi han một chút.

Đến thành phố của người mình yêu, hít cùng bầu không khí với người mình yêu, thu hẹp khoảng cách địa lý với người mình yêu, ai mà không vui? Chỉ có khi cãi nhau mới trở nên như vậy.

Dụ Ngôn khẽ thở dài.

Nàng không có nói với bất cứ ai về chuyện này, bởi vì nàng sợ phải nghe đáp án từ người khác... Sợ người khác nói như cái cách Đới Manh sẽ nói với nàng, nàng thật sự không chịu được...

Nhưng... Là Kiki, bạn thân của Đới Manh, chị ấy ít nhiều sẽ hiểu tính tình của Đới Manh hơn nàng đi?

Dụ Ngôn hít một hơi sâu, kể lại mọi chuyện của nàng và Đới Manh cho Hứa Giai Kỳ nghe.

Hứa Giai Kỳ trăm, ngàn, vạn lần cũng không thể hiểu được Đới Manh đang nghĩ gì trong đầu, chỉ là cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng Dụ Ngôn ghen có chút... Không đúng nơi đúng chỗ, nhưng mà không thể vì vậy mà chị ấy trở nên như vậy đi? Hai người chỉ mới yêu nhau một năm, không có khả năng chị ấy sẽ chán Dụ Ngôn, Đới Manh không phải là người như vậy. Chỉ là... Không như vậy thì là cái gì? Một chút Hứa Giai Kỳ cô cũng không nghĩ ra.

Dưới đôi mắt mong chờ mình của Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ thấy có chút tội lỗi, vì cô không thể giải đáp bất cứ điều gì cho nàng ấy được cả...

Hứa Giai Kỳ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, khoé môi giật giật, trong đầu đang liên tục nhảy số nên xem làm cái gì. Bởi vì hôm nay... Cô không có về khách sạn.

Hứa Giai Kỳ lướt điện thoại gọi điện cho Đới Manh.

"Lão Đới, chị đang làm gì?" Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn rồi nói qua điện thoại.

"Chị đang ở tiệm nhuộm tóc, sắp xong rồi, làm sao vậy?" giọng Đới Manh bên kia đều đều truyền qua, lòng Dụ Ngôn khẽ nhói lên một chút, chị ấy... Còn không nói chuyện với nàng nhiều như vậy.

"Em vừa đến Thượng Hải, Ngô Triết Hàm rủ chị cùng đi ăn, chị có đi cùng không?" Thật ra Hứa Giai Kỳ cô đã có hẹn với Ngô Triết Hàm, vì cô nghĩ đến đây thì Dụ Ngôn cũng sẽ đến nhà Đới Manh hoặc là Đới Manh sẽ đến khách sạn, chỉ là chưa nghĩ đến trường hợp hai người họ đang cãi nhau. Vậy thì... Giúp họ một chút đi, mà cái trường hợp này, chính cô cũng cô không biết còn có thể cứu vãn hay không...

"Cũng được, chị chưa có ăn gì cả. Em đến đây... Cùng nhóm sao?" bởi vì Đới Manh không có liên lạc với Dụ Ngôn, cho nên không có nắm được lịch trình của nàng ấy, cô cũng không biết hôm nay nàng ấy có bay đến đây cùng Hứa Giai Kỳ không.

Hứa Giai Kỳ nghe vậy lại liếc lên nhìn Dụ Ngôn, sau đó khẽ nói: "Không có. Vậy chị đến đi, em gửi định vị cho chị, nhanh một chút."

Hứa Giai Kỳ tắt máy, nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Dụ Ngôn cũng không nói gì, nhẹ nhàng nắm bàn tay nàng ấy mà xoa nắn một chút, tựa như một cách trấn an.

Tay Dụ Ngôn lạnh toát, không phải vì trời lạnh, mà là vì... Nàng lo sợ.

Nàng cũng không biết chính mình lo sợ cái gì, có một cảm giác như từng hồi trống đang đánh vào lồng ngực nàng, báo cho nàng biết sắp có chuyện gì đó xảy ra, là điềm xấu sao?

Hứa Giai Kỳ dắt Dụ Ngôn vào bên trong phòng ăn, có một người đang ngồi ở đó, chắc là người yêu của Hứa Giai Kỳ... Người ta đi ăn cùng người yêu thế này, nàng đi cũng có chút không đúng đi?

Hứa Giai Kỳ kéo ghế ra cho Dụ Ngôn rồi lại kéo ghế ngồi xuống kế bên, khẽ nháy mắt với Ngô Triết Hàm một cái, Ngô Triết Hàm liền tinh ý mà biết, khẽ nói với Dụ Ngôn: "Em đừng ngại, em là người yêu của Đới Manh cũng giống như người nhà của tụi chị thôi."

Ngô Triết Hàm tất nhiên biết rất rõ Dụ Ngôn, mặc dù đây là lần đầu cô gặp mặt nàng ấy, nhưng nàng ấy là người yêu của Đới Manh, là "lão công của các Sông muội", cô là một mảnh ghép của Siba, sao cô có thể không biết đến danh Dụ Ngôn?

Dụ Ngôn ngượng ngùng gật đầu, cái tên gọi "Người yêu của Đới Manh" đó, e rằng trong nay mai sẽ không còn nữa rồi...

"Cậu gọi thêm đồ ăn đi, gọi thêm rau cho Dụ Ngôn nữa, lát Đới Manh cũng sẽ đến." Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Triết Hàm mà nói, nếu không có Dụ Ngôn ở đây, cô khẳng định sẽ nhào vào lòng Ngô Triết Hàm mất rồi, cô nhớ cậu ấy đến phát điên...

Cô còn nhớ Ngô Triết Hàm không chịu nổi, Dụ Ngôn thì làm sao đây? Chắc là... Nàng ấy đau lòng lắm.

Ngô Triết Hàm nghe vậy cũng gật gù, đứng lên đi ra ngoài tìm nhân viên mà gọi thêm đồ ăn.

Lâu sau Ngô Triết Hàm đi vào, theo sau là Đới Manh.

Nhìn thấy còn thêm một người ngồi trong phòng ăn, Đới Manh không biết là ai, cũng không có hỏi, khẽ nói: "Chị đến rồi."

Hứa Giai Kỳ xoay đầu lại, Dụ Ngôn cũng xoay đầu lại.

Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn tức khắc cứng đờ người.

Hứa Giai Kỳ đứng lên, trả chỗ của mình cho Đới Manh rồi tung tăng sang ngồi kế bên Ngô Triết Hàm.

Hứa Giai Kỳ ngồi xuống, Đới Manh vẫn đang chôn chân tại chỗ, đến ngồi cũng không được, rời đi cũng không xong, thật tình...

"Chị còn đứng đó làm cái gì? Vào ngồi đi nhanh lên." Hứa Giai Kỳ chỉ vào chỗ ghế trống kế bên Dụ Ngôn cho Đới Manh.

Đới Manh thở dài. Rõ ràng vừa nãy đã hỏi... Hứa Giai Kỳ vì cái gì còn không có nói cho cô biết chứ? Đồ ngốc này.

Đi đến chỗ kế bên Dụ Ngôn, dưới đôi mắt dán chặt lên người mình của nàng ấy, Đới Manh có chút ngượng ngùng.

"Đới Manh, chị đúng là thời tới cản không kịp, người yêu xinh như vậy, bây giờ mới để em gặp mặt... A!" Ngô Triết Hàm đang nói dang dở liền bị nhéo ở bên hông, đau đớn mà xoay sang nhìn Hứa Giai Kỳ.

"Có người yêu rồi thì đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, có là nhà em thì em cũng ra sofa mà ngủ thôi." Đới Manh bật cười mà nói.

Dụ Ngôn có chút ngượng ngùng, vẫn là không có nói năng câu nào, có cảm giác mình như là người thừa vậy... Đứng lên đi về thì có thể không?

Đới Manh như biết Dụ Ngôn đang nghĩ cái gì, lên tiếng hỏi: "hai đứa đến đây cùng nhau sao?"

Đới Manh! Chị hỏi có thể chỉ đích danh người mà chị muốn hỏi được không!? Hỏi như vậy làm sao nàng ấy trả lời được chứ!?

Hứa Giai Kỳ trừng mắt nhìn Đới Manh một cái, sau đó nói: "đúng vậy, hai đứa em đến đây cùng nhau."

Phục vụ mở cửa mang thức ăn vào, câu chuyện đầy nhạt nhẽo của mọi người cũng kết thúc ở đó.

Đới Manh thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Dụ Ngôn một chút, chỉ là không nhìn quá trực tiếp.

Chợt, một bàn tay lạnh toát nào đó lén lút nắm lấy tay cô đang để ở dưới gầm bàn, là tay của Dụ Ngôn.

Đới Manh không nhịn được mà vội vàng lên tiếng hỏi: "Làm sao mà tay lại lạnh như vậy!?"

Nắm chặt tay Dụ Ngôn trong tay mình, Đới Manh ra sức chà sát lên tay nàng ấy, hi vọng nàng ấy đỡ một chút.

Hai người bên kia nghe tiếng hốt hoảng của Đới Manh cũng giật mình theo, Hứa Giai Kỳ cũng định lên tiếng hỏi nhưng vội mím môi lại, cô phải xem Đới Manh giải quyết trường hợp này như thế nào. Đới Manh, em không tin chị không còn yêu Dụ Ngôn nữa!

Dụ Ngôn thấy Đới Manh lo lắng như vậy, khoé môi có ý cười nhưng vội thu liễm lại, đưa tay còn lại đến mà nũng nịu nói: "tay này cũng vậy..."

Đới Manh nghe vậy cũng cầm lấy tay còn lại của nàng ấy kiểm tra một chút, lạnh cóng không khác gì bên còn lại.

"Em có sốt không vậy? Hoặc là bệnh?" Đới Manh nhíu mày nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn ngoan ngoãn lắc đầu.

"Thật tình..." Đới Manh nói, sau đó kéo ghế ra một chút, xoay người qua hướng Dụ Ngôn, cầm tay nàng ấy bỏ vào trong cổ áo phía sau mình, để nàng ấy lấy hơi ấm từ bên trong da thịt cô. Làm như vậy sẽ đỡ một chút đi? Cô thật không có cách nào để giải quyết vấn đề này.

Tay Dụ Ngôn đặt trên lưng Đới Manh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của chị ấy, cảm nhận được da thịt ấm áp của chị ấy, trong lòng nhộn nhạo đến vô cùng. Chị còn yêu em, phải không Đới Manh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top