25.

Dụ Ngôn suốt một đêm không hề ngủ, sáng phải rời giường sớm để chuẩn bị cho chuyến bay đến Trường Sa cùng nhóm.

Mặc kệ tình yêu, nàng chuyên tâm cho sân khấu trước đã.

Đới Manh giờ này chưa dậy, chắc đêm qua mãnh liệt quá nên bây giờ chưa dậy, cũng đúng thôi, chị ấy không thể chấp nhận nàng, nhưng chị ấy có thể đi lại vết xe lúc trước đã đi rồi, vậy thì nàng sẽ không trách móc chị ấy.

Chỉ có Hứa Giai Kỳ biết Dụ Ngôn đang có vấn đề gì, luôn luôn đi kế bên nàng ấy, lên máy bay cũng ngồi cùng nàng ấy mà quan sát.

Dụ Ngôn lên máy bay cũng ngủ được một chút, xuống máy bay liền đưa điện thoại cho trợ lý giữ rồi vùi mình trong phòng tập.

Đới Manh 10 giờ hơn mới ngủ dậy, mở mắt ra thấy Mạc Hàn nằm bên cạnh liền giật mình, bất giác nhìn xuống phía dưới xem mình có mặc đồ không.

Thở phào nhẹ nhõm một cái, may là còn. Mạc Hàn lúc này cũng tỉnh dậy.

"Sao chị ngủ ở đây?"

Đới Manh có chút khó chịu, dù gì cô cũng đã có người yêu rồi, không thể ngủ cùng chị ấy như trước được nữa.

"Hôm qua em say nên chị đưa em về, đây là phòng chị mà."

Đới Manh nghe xong mới nhìn xung quanh, đúng là phòng chị ấy thật.

"Em... Xin lỗi... Về sau cứ để em ở phòng của em là được, không cần làm phiền đến chị."

"Lúc trước vẫn vậy mà, chị cũng đâu cảm thấy phiền."

Mạc Hàn quay người sang, bàn tay đưa đến sờ mặt Đới Manh nhưng Đới Manh vội giữ lại.

"Đừng làm vậy, em có người yêu rồi. Cảm ơn chị đã đưa em về, em về phòng trước đây."

Đới Manh nói rồi dứt khoát đứng lên, cầm lấy điện thoại ở trên bàn cùng với áo khoác đi ra ngoài. Mạc Hàn cũng không giữ Đới Manh lại, cô đã đạt được mục đích.

Đêm qua nếu Đới Manh không cho cô đụng vào thì hôm nay có chuyện vui rồi, ngặt nỗi mỗi lần Mạc Hàn đụng vào Đới Manh liền đẩy ra, miệng vẫn luôn kêu tên Dụ Ngôn làm Mạc Hàn vô cùng khó chịu. Dù say đến nửa mơ nửa tỉnh, Đới Manh vẫn luôn nhận thức được người bên cạnh mình không phải là Dụ Ngôn.

Đới Manh thấy điện thoại tắt nguồn nên cắm sạc, nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ, chắc Dụ Ngôn đã đi đến nơi rồi, đi tắm rồi gọi nàng ấy sau vậy.

Đêm qua cô đi ăn xong không gọi điện cho Dụ Ngôn, điện thoại còn tắt nguồn, không biết nàng ấy có lo không nữa.

Đới Manh tắm xong liền đi vào cầm lấy điện thoại gọi cho Dụ Ngôn.

"Chị Đới Manh, Dụ Ngôn em ấy đang tập rồi, chị có gấp không? Em đưa máy cho em ấy."

Trợ lý của Dụ Ngôn tất nhiên là biết mối quan hệ của Đới Manh và Dụ Ngôn, thấy Đới Manh gọi cũng không bất ngờ gì.

"Vậy được rồi, cứ để em ấy tập đi. Mà... Em ấy đã ăn gì chưa? Em ấy có mệt không?"

"Lúc sáng em ấy đã ăn ở kí túc xá rồi mới đến đây, nhìn em ấy cũng có chút mệt mỏi, dường như đêm qua không ngủ được, lên máy bay liền ngủ rất say."

Dụ Ngôn không thể hiện sự mệt mỏi của mình ra bên ngoài, nhưng ai thân cận với nàng ấy đều biết nàng ấy đang mệt mỏi dù luôn có cho mình vỏ bọc bên ngoài rất tốt.

"Đêm qua không ngủ được sao?"

Đới Manh bắt đầu sợ Dụ Ngôn lo lắng cho cô đến mức không ngủ được, hôm qua cô không gọi điện cho nàng ấy.

"Đúng, em nghe Kiki hỏi thăm em ấy."

Trợ lý thường rất giữ kín chuyện của thần tượng, nhưng Đới Manh hoàn toàn không xa lạ gì với Dụ Ngôn, nói tất nhiên sẽ không sao.

"Được rồi... Chị biết rồi, cảm ơn em, sau khi em ấy tập xong nói em ấy gọi điện lại giúp chị."

"Được, chào chị."

Đới Manh liền cảm thấy có lỗi, lại là rượu, rượu lại hại chết cô rồi.

Đới Manh buồn chán mà vào vòng bạn bè, thấy tấm hình Mạc Hàn đăng lên tối hôm qua liền giật mình. Lập tức chạy đến phòng Mạc Hàn gõ cửa.

"Chị đăng gì vậy?"

Ngay khi Mạc Hàn mở cửa, Đới Manh vào thẳng vấn đề mà hỏi.

"Chị đăng hình chị mà? Sao vậy?"

Quả thật tấm đó Mạc Hàn đăng hình chị ấy, chỉ dính một bên sườn mặt của Đới Manh, nhưng... Lỡ Dụ Ngôn nhìn thấy thì phải làm sao?

"... lần sau chú ý một chút, đừng để dính em vào, Dụ Ngôn sẽ hiểu lầm đó."

Đới Manh khi nãy cao giọng bao nhiêu bây giờ lại thấp giọng bấy nhiêu, thật sự cũng không có lý do để mắng chị ấy vì đâu có dính mặt cô vào.

"Sợ gì chứ? Cô ta yêu em thì phải tin tưởng em, thấy một góc mặt của em vào hình mà vội ghen tuông rồi sao?"

"Nhìn không rõ ràng đương nhiên sẽ có hiểu lầm rồi. Em ấy ghen là chuyện của tụi em, chị đừng để tâm đến. Vậy thôi, em về phòng đây."

Đới Manh chân bước về phòng, trong lòng lại có chút khẩn trương, không biết Dụ Ngôn đã nhìn thấy chưa nữa...

Dụ Ngôn tập đến tối mới về khách sạn, ngày mai mới tổng duyệt trên sân khấu. Nàng cũng không muốn để tâm đến chuyện đó nữa, mặc kệ Đới Manh là xong.

"Dụ Ngôn, Đới Manh chị ấy nói bé xong việc thì gọi điện cho chị ấy."

Trợ lý Dụ Ngôn đưa điện thoại lại cho nàng ấy, không quên chuyển lời của Đới Manh lại cho Dụ Ngôn.

"Em biết rồi, cảm ơn chị, chị nghỉ ngơi đi."

Dụ Ngôn cầm lấy điện thoại rồi ra khỏi thang máy, chân bước về phòng mình.

Dụ Ngôn vứt điện thoại lên giường, đi vào phòng tắm tắm trước đã rồi tính sau.

Sau khi ra thì điện thoại nàng đang reo inh ỏi, cũng đã trễ rồi, Đới Manh không nhịn được nữa mà gọi điện cho Dụ Ngôn.

"Em nghe."

Dụ Ngôn khẽ trả lời, nàng định không nghe máy chị ấy, nhưng cứ là trả lời đi, sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với sự thật mà.

"Em nghỉ ngơi chưa? Đã ăn gì chưa đó?"

Giọng Đới Manh nhè nhẹ truyền đến tai nàng, làm sao đây, nghe giọng chị ấy thôi nàng đã cảm thấy an lòng rồi.

"Em xong hết rồi, chuẩn bị đi ngủ."

"Em... Thấy bức ảnh rồi?"

Hứa Giai Kỳ sau khi trở về thấy cuộc gọi nhỡ của Đới Manh, cô ấy đã gọi lại mắng Đới Manh một trận, sau khi nghe Đới Manh giải thích thì mới thôi không mắng nữa.

"Ừ, sao vậy?"

Nghe nhắc đến chuyện đó, trái tim Dụ Ngôn lại nhói lên, tay nắm lại chịu đựng, nàng sẽ chờ chị ấy giải thích.

"Cái đó... Em nghe chị nói được không?"

Đới Manh đã vô cùng sốt ruột khi nghe Hứa Giai Kỳ nói Dụ Ngôn thức cả đêm hôm qua chỉ vì cô.

"Chị nói đi."

"Hôm qua chị đi ăn cùng chị ấy, chị uống say quá nên chị ấy đưa chị về phòng chị ấy... Vì chị có chút không tỉnh táo..."

"Vậy thì sao? Chị có người yêu rồi mà còn như vậy? Đi ăn với ai thì đi, để ai nắm tay mình thì nắm, thích ngủ cùng ai thì ngủ, bên cạnh ai thì bên cạnh, làm chuyện đó với bất kì ai thì làm?"

Dụ Ngôn nhịn không nổi nữa mà hỏi Đới Manh, chị ấy xem nàng là cái gì chứ.

"Không có, chị không có... Dụ Ngôn, chị không có làm chuyện đó mà... Chị không tỉnh táo nên chị không rõ sự tình... Nhưng mà không phải như em nghĩ đâu Dụ Ngôn."

Đới Manh không biết giải thích với Dụ Ngôn như thế nào nữa.

"Chị không tỉnh táo thì làm sao chị biết được chị có làm gì hay không? Đó là cái cớ của chị để nói với em sao? Chị sung sướng ngủ bên cạnh người khác, chị có nghĩ đến em không?"

"Em nói em chấp nhận quá khứ của chị, nhưng em không nói là hiện tại em chấp nhận chị muốn gần gũi ai liền gần gũi. Chị đâu bao giờ hiểu cho em, chị cũng đâu quan tâm đến việc em thấy thế nào, em lo sợ ra sao, em đau đớn thế nào. Chắc có lẽ chị chưa bao giờ xem em là người yêu của chị, nhiều lúc em tự hỏi có phải chị không yêu em hay không."

Nàng không muốn trách chị ấy, nhưng bao nhiêu cảm xúc lo sợ trong lòng nàng vẫn cứ tuôn trào ra.

"Dụ Ngôn, đừng nghĩ vậy. Chị thật sự không có làm cái loại chuyện đó mà, em mà chị còn không dám... Chị có thể đụng vào ai khác nữa sao Dụ Ngôn? Chị cũng không để đêm qua phát sinh ra chuyện gì cả. Tin chị một lần được không, nghe chị một lần được không Dụ Ngôn?"

"Chị xin lỗi vì để em chịu thiệt thòi... Nhưng chị vẫn đang cố gắng từng ngày để thoát ra khỏi đó. Chị yêu em, em là người hiểu rõ nhất, không phải sao? Xin lỗi em vì hôm qua chị đi cùng chị ấy mà không nói với em, chị chỉ sợ em biết rồi lại phiền lòng."

"Hơn ai hết chị vẫn muốn em được hạnh phúc, chị luôn muốn em được vui vẻ. Nếu em muốn giận chị, muốn trách chị thì cứ việc, vì chị biết chị sai, nhưng em đừng buồn, đừng khóc được không Dụ Ngôn? Chị không chịu được..."

Trước kia nhiều lần chứng kiến Dụ Ngôn vì cô mà khóc, trái tim cô không chịu nổi mà nhói lên từng hồi, nhưng những lần đó đều có cô ở bên cạnh nàng ấy. Hiện tại cô không có ở bên, ai sẽ lau nước mắt cho nàng ấy, ai sẽ ôm nàng ấy vào lòng đây?

Dụ Ngôn luôn tin những gì Đới Manh nói, chị ấy nói không có nhất định là không có, nàng lại không nhịn được mà trách mắng chị ấy. Phải rồi, Đới Manh yêu nàng mà, chị ấy luôn chăm sóc, ân cần chu đáo, từng li từng tí để ý nàng, để ý từng việc làm của nàng, sao nàng có thể nói chị ấy không yêu nàng chứ?

"Em xin lỗi..."

Dụ Ngôn nhỏ giọng, vừa nãy không giữ được bình tĩnh, nghe chị ấy nói xong trong lòng lại thấy yên bình, không còn những đợt sóng dạt dào vồ vập lấy trái tim nàng nữa, dường như nó đang được xoa dịu bởi bàn tay của một ai đó.

"Đừng ngốc như vậy, chị biết chị làm em buồn nhiều lắm... Sau này chị sẽ cẩn thận hơn, được chứ? Nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, tin chị được không Dụ Ngôn?"

"Em biết rồi... Em không trách chị nữa, em tin chị."

Chị ấy nói như vậy, nàng có thể không tin sao?

"Chị xin lỗi..."

Nếu như có Dụ Ngôn bên cạnh lúc này, Đới Manh sẽ ôm nàng ấy vào lòng mà vỗ về, mà xoa dịu lấy nàng ấy. Nhưng hiện tại vẫn là không thể.

"Khi em về, đến bên cạnh em một chút, được chứ?"

"Được mà, chị nhất định sẽ đợi em về rồi ở bên cạnh em. Trước mắt hoàn thành sân khấu thật tốt nhé."

Dụ Ngôn phải đi diễn mà với tâm trạng thế này, Đới Manh sợ nàng ấy sẽ bị ảnh hưởng.

"Em biết rồi, em sẽ hoàn thành thật tốt."

Nàng biết việc phải cân bằng cảm xúc khi trên sân khấu và ngoài đời, làm nghệ sĩ không cho phép việc cá nhân ảnh hưởng đến việc chung của tập thể và tổng thể sân khấu của mình.

"Em còn gì khó chịu trong lòng không? Có thể nói với chị, sau đó nghỉ ngơi thật tốt."

Vừa nãy Dụ Ngôn mắng Đới Manh có chút nặng lời, cô nghĩ đó là những gì mà nàng ấy chịu đựng rất lâu rồi, cô sợ nàng ấy sẽ còn những thứ khác mà không dám nói ra.

"Không có... Em không có khó chịu gì nữa..."

Vừa nãy nói cũng đã nói hết một lần rồi, chị ấy còn muốn nàng nói gì nữa chứ...

"Chị... Có yêu em không?"

Dụ Ngôn sợ hỏi ra câu này sẽ bị Đới Manh mắng, nhưng chị ấy không mắng nàng, ngược lại còn trả lời rất dịu dàng.

"Chị yêu em, thật sự rất yêu em, ngốc."

"Em cũng yêu chị."

Như chưa từng có cuộc cãi nhau, như chưa từng có những hiểu lầm, Dụ Ngôn và Đới Manh lại nói chuyện bình thường, kể những chuyện vui vẻ cho nhau nghe, cùng hứa hẹn những chuyện sau này, tiếp tục cùng nhau đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào của hai người.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top