5.
Mặt trời lặn, đám người bệnh bên ngoài cũng dần trở nên trì trệ, chậm rãi bới móc chỗ quần áo mà Dụ Ngôn đem vứt hồi sáng. Lúc này, có ba bóng người cẩn thận bưng hai chiếc xe đạp ra phía đầu đường.
"Kiki, để hai người họ ở lại chị không yên tâm" Lúc chuẩn bị rời nhà, Đới Manh đã nói Hứa Giai Kỳ nên ở lại cùng Tôn Nhuế và Tăng Khả Ny nhưng cô không nhất định không chịu.
"Để Khổng Tuyết Nhi đi cùng em lại càng không yên tâm, chị xem cô ấy vô tư như vậy, không giúp được gì nhiều cho hai người" Hứa Giai Kỳ nói.
"Được rồi, tuỳ em vậy"
Ba người hì hục đạp xe đến căn hộ của Dụ Ngôn, bầu trời cùng không gian tối đen như mực, duy chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ đầu chiếc xe đạp khẽ xuyên qua màn đêm.
Nghe thấy hơi thở của Đới Manh ngày một nặng nề, Dụ Ngôn ngồi phía sau không khỏi tự trách bản thân bất cẩn, trở thành thứ vướng chân vướng tay của người ta.
"Manh, chúng ta dừng lại nghỉ một lát đi, hôm nay chị vất vả lắm rồi" Hứa Giai Kỳ thả chậm tốc độ ngang bằng với Đới Manh, nói.
"Không sao, đi sớm về sớm, chậm một bước không biết mọi người ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì"
"Manh dừng lại, để Kiki chở em đi"
"Em ngồi đó, chị đã nói, sẽ không rời xa em nửa bước" Đới Manh kiên định nói.
"Manh, đừng như thế có được không, phía trước không biết sẽ có thứ gì, nếu chị kiệt sức làm sao bảo vệ em đây? Em sẽ không có chuyện gì đâu được không?"
Đới Manh nghe vậy cũng do dự một lát rồi dừng xe lại, đem Dụ Ngôn giao cho Hứa Giai Kỳ, "Đi sát chị một chút"
"Vâng"
Bốn mươi phút sau, cả ba người thuận lợi đến được nhà của Dụ Ngôn ở trung tâm Bắc Kinh mà không vướng phải phiền toái nào.
Dụ Ngôn bước đi khập khiễn, dẫn theo hai người xuống phía dưới căn hầm mà ba của nàng đã giấu súng. Một tháng trôi qua, không có người dọn dẹp, căn phòng bốc lên một mùi vị ẩm mốc thật buồn nôn nhưng ba người vẫn cố gắng nhịn xuống.
"Ngôn, túi súng đó ở đâu?" Hứa Giai Kỳ nhìn căn hầm bốn bức tường trống trơn, chỉ có hai chiếc gương lớn lắp ở trên tường, còn lại không có gì, nghi ngờ hỏi.
"Đợi em một chút" Dụ Ngôn nâng kiếm của Tăng Khả Ny mà Đới Manh đưa trong tay gõ xuống sàn. Nghe thấy tiếng cộp cộp liền biết mình đến đúng vị trí rồi.
"Giúp em cạy tấm gạch này lên"
"Ừ"
Viên gạch dưới chân được nâng ra, phía dưới là một túi da màu đen trơn bóng, Dụ Ngôn xách nó lên, cẩn thận mở ra xem.
"Hả? Hình như trong này có một mẩu giấy. Tối quá em không xem được"
"Trước lên lấy chìa khoá xe, sau đó về nhà xem nó sau"
"Vâng" Dụ Ngôn đem mẩu giấy gấp nhỏ, để lại trong túi áo, nhưng lòng tò mò của cô không hề nhỏ, đi đứng cũng gấp gáp hơn, chỉ muốn sớm về nhà xem trong mẩu giấy viết cái gì nên vết thương trên chân nứt ra lúc nào cũng không biết.
"Ngôn" Hứa Giai Kỳ gọi em lại, "Chậm một chút, đi đứng như vậy chân em hư mất. Em ở đây với Manh, chìa khoá ở đâu chị đi lấy cho"
"Lầu hai, hành lang bên trái, chìa khoá trong ngăn kéo thứ nhất đầu giường"
"Ừ"
"Cẩn thận" Đới Manh nói.
"Manh, em có cảm giác lạ lắm, giống như có ai đang nhìn chúng ta"
"Em chắc không?" Đới Manh luôn tin vào cảm nhận của Dụ Ngôn, tay phải đã để sẵn lên kiếm.
Đang lúc hai người đang đề phòng xung quanh, thì một bóng đen lướt đến, bước chân trở nên dồn dập, nhanh đến mức Đới Manh không kịp rút ra kiếm, bóng đen đã vồ lên người Dụ Ngôn đẩy cô ngã xuống.
Kẻ nhiễm bệnh đem hai bàn tay cào lên đất, cố gắng bò đến liếm lên vết thương trên chân của Dụ Ngôn, mắt thấy đầu lưỡi chảy tơ máu thò ra từ hàm răng bẩn thỉu sắp chạm đến chân mình, đầu kiếm của Đới Mạnh đã từ trong cổ họng xuyên qua, một phát đâm chết.
"Có sao không? Sao nó lại phản ứng với em mạnh như vậy?"
"Em..." Dụ Ngôn vô thức sờ đến vết thương trên chân.
"Vết thương vỡ rồi?"
"Em không sao"
"Là tại chị, không chăm sóc tốt em"
"Em thật sự không sao, nếu không có chị em đã sớm bị cắn chết, chị bảo hộ em rất tốt" Dụ Ngôn hôn một cái lên má Đới Manh.
"Có chuyện gì vậy?"
Hứa Giai Kỳ đã tìm được chìa khoá đi xuống.
"Va phải một tên nhiễm bệnh, nhanh đi thôi, em ấy đang chảy máu, không thể ở bên ngoài lâu được" Đới Manh ôm Dụ Ngôn lên, Dụ Ngôn cũng thuận tiện đem hai chân kẹp lấy vòng eo rắn chắc của người yêu, cả hai cùng Hứa Giai Kỳ ngồi lên xe trở lại ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top