4. Đau đầu

"Em sao lại bất cẩn như vậy?"

Đới Manh trở về nhà, lập tức mang Dụ Ngôn vào phòng, đem quần em cởi xuống kiểm tra vết thương.

"Em không sao mà" Dụ Ngôn ngượng ngùng. Mong Đới Manh nhanh nhanh xử lý vết thương, bên ngoài có rất nhiều người, cô không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng trần truồng này được.

"Như vậy mà nói không sao? Còn một chút nữa là cắt trúng tĩnh mạch rồi có biết không hả? Thật lo muốn chết chị mà"

Đới Manh miệng bababa nói không ngừng, cầm lấy thuốc sát trùng lau quanh  miệng vết thương làm Dụ Ngôn rát hết cả lên.

"Em còn chưa có chết mà"

Ba

Đới Manh tức giận đập một cái lên đùi em, "Cái miệng đáng ghét này, lại thèm đánh có phải không?"

Dụ Ngôn uỷ khuất, ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho Đới Manh mạnh tay chà lau cũng không dám hé thêm một lời nữa.

"Phải rồi, em bị cái gì? Sao phải lấy thuốc?" Đới Manh hỏi.

Đây là câu hỏi mà Dụ Ngôn không ngờ tới nhất. Lúc ra ngoài có lỡ miệng nói với Khổng Tuyết Nhi đi bệnh viện tìm thuốc, không ngờ Khổng Tuyết Nhi lại gặp trúng Đới Manh, lại không nghĩ chuyện mình ra ngoài làm gì cũng bị Khổng Tuyết Nhi nói cho Đới Manh biết được.

"Chị hỏi em, em ngơ ra cái gì? Trong người bị làm sao mau nói cho chị biết" Đới Manh bưng lên hai má của Dụ Ngôn để em nhìn vào mắt mình.

"A, em chỉ bị đau đầu thôi. Không hiểu sao nhìn thấy chị liền không còn đau nữa"  Dụ Ngôn cười hớ hớ, đem đầu dụi vào chiếc eo tám múi rắn chắc của Đới Manh.

"Cái gì cũng nói được" Đới Manh miệng thì chán ghét, nhưng vẫn để em tuỳ ý đu bám trên người mình. Lại nhìn trên người em một vòng, không biết một tháng qua phải chịu khổ thế nào, chỉ thấy cơ thể nhỏ bé gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng hóp lại một cục làm Đới Manh đau lòng không biết bao nhiêu cho đủ.

Đới Manh cúi người xuống ôm em vào lòng, "Ngày trước chị hối hận không đến Bắc Kinh cùng em, không nghĩ trong tâm dịch em vẫn sống sót. Bây giờ lại được ở cùng nhau, chị nhất định không để em rời xa chị nửa bước"

Đới Manh siết Dụ Ngôn chặt hơn.

"Ưm"

Em không thở được.

"Ừmmm, xin lỗi vì quấy rầy chuyện tốt của hai người" Người vừa lên tiếng là Tôn Nhuế.

"Có chuyện gì?" Đới Manh buông Dụ Ngôn ra. Dụ Ngôn bây giờ mới lén lút hít thở thật sâu.

"Có vẻ như chúng ta gặp rắc rối rồi. Chị ra nhìn thử xem"

Tôn Nhuế đem hai người đến cửa sổ. Cảnh tượng khiến cả Đới Manh và Dụ Ngôn rùng mình một ít.

Phía dưới kia khoảng chừng mười người nhiễm bệnh bê bết máu, vừa lê chân xào xạt vừa trừng con mắt trắng toát nổi gân máu về phía hai người.

"Chuyện này là sao? Sao chúng lại tập trung ở đây nhiều như vậy?"

"Em không chắc, nếu không phải trực tiếp nhìn thấy hoặc nghe được tiếng động lớn thì có thể chúng có thể đánh hơi được mùi máu" Dụ Ngôn nói rồi kiểm tra trên áo quần mọi người, "Em khá chắc là như vậy, trên người mọi người cũng dính rất nhiều máu"

"Nếu như thế thì trên đường về đây mọi người kéo thêm không ít "bạn" rồi" Tôn Nhuế vẫn bản tính khó dời, giữa lúc nguy hiểm vẫn có thể buông câu vui đùa.

"Nếu như chúng nó tiếp tục tập trung ở đây thì chắc chắn sẽ kéo những con khác tới sớm thôi, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt" Đới Manh nói.

"Nhìn kìa, thêm ba con nữa. Xong rồi xong rồi..."

"Em im miệng, chị đi gọi mọi người, em ngồi đây canh chừng chúng nó đi" Đới Manh không đợi Tôn Nhuế lên tiếng, trực tiếp ôm Dụ Ngôn xuống lầu.

———

"Không thể, Ngôn Ngôn đi lại không tiện, Tăng Khả Ny không biết khi nào mới tỉnh, chúng ta làm sao có thể di chuyển như vậy được? Quan trọng là, chúng ta sẽ đi đâu?" Hứa Giai Kỳ nghe xong Đới Manh nói liền phản đối.

"Chết tiệt, xe cũng bị cậu ta đâm nát rồi. Phải làm sao đây..."

"Đợi một chút, từ đây cách nhà em tầm sáu kilomet, nếu nhớ không nhầm em từng thấy ba lén lút giấu một vài khẩu súng trong nhà, trên hết là chiếc xe mẹ để lại cho em vẫn còn ở đó" Dụ Ngôn nói.

"Xa như vậy, chân của em..." Đới Manh lo lắng

"Không sao, em đi được" Dụ Ngôn hướng Đới Manh chắc nịch nói.

"Ai nha, mấy người chẳng lẽ muốn đi bộ đến đó sao?" Khổng Tuyết Nhi ở phía sau lên tiếng.

"Còn có cách khác sao?"

"Đi theo tôi" Khổng Tuyết Nhi hào hứng nói, như thể cô vừa mới tìm được kho báu.

Kẽo kẹt

Khổng Tuyết Nhi dắt ra hai chiếc xe đạp bám đầy bụi, dây xích phía dưới có chút khô cứng rỉ rét.

"Tôi tìm được trong nhà kho á, vẫn tốt hơn đi bộ. Đới Manh cô cũng không nỡ để bảo bối của mình khổ cực phải không?"

Khổng Tuyết Nhi nói làm Dụ Ngôn có chút đỏ mặt.

"Cũng được... trên đường nếu có chiếc xe nào dùng được thì vứt đi cũng không sao"

"Chúng ta lên thay đồ đi rồi ném chúng ra ngoài xem sao" Dụ Ngôn nói. Cả ba người cùng trở vào nhà, gom lại áo quần dính máu rồi đem ném ra ngoài.

"Quả nhiên..." hơn nửa trong số người niễm bệnh tập trung xung quanh đống quần áo, những con khác vẫn nhìn vào những người bên trong.

"Đem rèm kéo lại, tầm sáu tiếng nữa mặt trời sẽ lặn, đến lúc đó chúng ta sẽ đi" Đới Manh nói xong nhìn đến chân của Dụ Ngôn, "Đã tốt hơn chưa?"

"Không còn chảy máu nữa rồi, nhờ có chị..." Đầu Dụ Ngôn đột nhiên phát đau. Không phải chứ? Sao lại là lúc này.

"Em làm sao vậy?" Đới Manh thấy Dụ Ngôn ôm đầu liền đi qua đỡ.

"Em không sao, chắc là thiếu ngủ nên có chút nhức đầu"

"Vậy chị đưa em lên lầu nghỉ" Đới Manh ôm ngang Dụ Ngôn lên, thả lên trên giường mềm, "Nghỉ đi, khi nào khởi hành chị sẽ gọi em dậy" Đới Manh đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó cũng nằm bên cạnh Dụ Ngôn ngắm nhìn khuôn mặt em.

"Manh, em hơi đói"

"Ừ, đợi chị một chút" Đới Manh xoa tóc Dụ Ngôn, lật đật chạy xuống lầu lấy đồ ăn cho em.

Dụ Ngôn nhìn về hướng Đới Manh, trong lòng có cảm giác vừa hạnh phúc vừa tội lỗi. Cô lấy hộp thuốc mình cất dưới ga giường ra nuốt một viên. Cho đến khi Đới Manh lên, Dụ Ngôn đã giống như cái gì cũng chưa từng diễn ra, ngoan ngoãn ăn thức ăn.

==========
Cảm ơn vì đã đọc chiếc truyện của cô gái viết văn chưa bao giờ được năm điểm =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top