3. Chị ở đây

Đới Manh cả buổi chiều đều ngồi nhìn ra cửa sổ, mong muốn cái mặt trời chết tiệt kia có thể sớm biến mất nhanh hơn một chút, cô không nghĩ là Dụ Ngôn có thể đợi được nữa. Lại có chút hận đám người kia không để mình rời đi.

Hứa Giai Kỳ bên kia bận chăm sóc cho cô gái yếu ớt còn chưa có tỉnh dậy. Lại phát hiện trên người Tăng Khả Ny có vết thương lạ, gọi mọi người đến xem.

"Chỗ này, chảy dịch màu vàng" Hứa Giai Kỳ nâng vạt áo Tăng Khả Ny lên

"Có phải là nhiễm trùng rồi không?" Tôn Nhuế bất tỉnh hết nửa ngày đã tỉnh dậy.

"Đúng vậy" Đới Manh nghe được Hứa Giai Kỳ gọi cũng đi đến, đặt tay lên trán Tăng Khả Ny "Sốt rồi, nếu không có kháng sinh, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

"Để em tìm xem trong nhà này có thuốc không"

"Tôi giúp cậu"

Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế bắt tay nhau đi lục lọi từng cái hộc tủ nhưng không có kết quả, chỉ có thể trở lại bên cạnh Tăng Khả Ny, giúp cô hạ nhiệt độ.

"Đừng lo lắng, vết thương vẫn chưa có sưng lên. Tối nay đi bệnh viện tìm Dụ Ngôn, chị sẽ tìm kháng sinh cho cô ấy" Đới Manh nói xong, như quên mất điều gì, nhìn xung quanh hỏi:"Cô gái kia đâu?"

"Khổng Tuyết Nhi? Em vừa thấy cô ấy dưới lầu"

"Ai nhắc gì tôi vậy?" Vừa nhắc Khổng Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi xuất hiện, một tay cầm xà beng, một tay cầm búa đưa lên:"Cô muốn cái nào? Không thể đi tay không được"

"Cảm ơn, tôi có rồi"

Đới Manh cầm kiếm của Tăng Khả Ny lên. May mà Tăng Khả Ny không biết, nếu không sẽ khóc lụt căn phòng vì biết bảo bối của mình bị đem đi chém giết mất.

Khổng Tuyết Nhi nhìn bên ngoài, nói:

"Vậy đi thôi"

"Được. Kiki, em ở lại chăm sóc hai bọn họ, khoá chặt cửa, chị nhất định sẽ đưa Ngôn Ngôn trở lại cùng mọi người"

"Vâng..." Hứa Giai Kỳ có chút do dự, dù gì cũng là tình cảm tỷ muội gần mười năm, làm sao có thể không lo lắng, nhưng cô vẫn tin tưởng Đới Manh nói được làm được, nhất định an toàn quay về.

---

Đới Manh và Khổng Tuyết Nhi đi một đường đã đến trước cổng bệnh viện, xác định không có người nhiễm bệnh, từng bước đi vào bên trong phòng chứa thuốc.

"Em ấy có nói là tìm thuốc gì không?"

"Không biết, trước lấy thuốc cho cô bạn kia đi"

"Được..."

Đới Manh tìm đến hàng thuốc kháng sinh, lấy hai hộp, phát hiện dưới chân có chút trơn, đem đèn pin chiếu xuống. Kết quả nhìn thấy một vũng máu nhỏ, thiếu chút nữa hét lên.

"Đã xong chưa?" Con người ở trong bóng tối sẽ có cảm giác bất an, Khổng Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ. Cô cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình, thúc Đới Manh tìm nhanh hơn một chút.

"Cô lại đây xem cái này" Đới Manh gọi

"Làm sao? A... máu... còn chưa có khô. Chẳng lẽ trong này có người nhiễm bệnh?" Giọng của Khổng Tuyết Nhi nhỏ như muỗi kêu.

"Hoặc là có người, cũng có thể là Dụ Ngôn..." Đới Manh nói, thật ra cô vừa mong là Dụ Ngôn vừa lại không muốn là em ấy. Đới Manh không muốn Dụ Ngôn bị thương tổn, cũng muốn sớm có thể tìm lại người mình yêu.

"Đi, bên kia vẫn chưa có xem"

Đới Manh cùng Khổng Tuyết Nhi đến phòng thuốc đối diện, sau khi nhìn xung quanh một lượt, chỉ có duy nhất một phòng là khoá cửa không thể kiểm tra.

Hai người mang tâm thế hụt hẫng, muốn ra ngoài tìm thử những phòng khác. Đới Manh do có chút khẩn trương, ra rất nhiều mồ hôi, hộp thuốc cầm trong tay cũng tự nhiên rơi xuống kêu cốp cốp. Hai giây sau, cánh cửa phía trước bật ra thật mạnh làm Khổng Tuyết Nhi giật mình hét một tiếng.

Vội vàng bịt miệng mình lại, Khổng Tuyết Nhi có chút không tin. Suốt một tháng cô quan sát được, đa số người bệnh da sẽ sưng bọt nước, rỉ máu, đôi mắt không có đồng tử trắng toát, nhưng tên vừa tiến vào, con ngươi lại có màu đỏ thẫm, tròng mắt tối đen như quỷ dữ.

Đới Manh vội vàng lấy đèn pin trong tay Khổng Tuyết Nhi xuống, "Cô điên rồi, cô còn sợ hắn không nhìn thấy chúng ta sao?"

"Grrr" tên đột biến quay ngoắt về phía hai người, từng bước tiến lên, ép hai người bọn họ va phải cánh cửa bị khoá.

"Chết tiệt, tôi đếm một hai ba, chúng ta cùng chạy ra ngoài"

"Grrrr"

"Một"

"Hai"

"B...a"

"A———"

Từ đằng sau, có một lực kéo hai người trở lại, đem khoá bên trong cánh cửa. Khổng Tuyết Nhi vì sợ hãi, nâng xà beng trong tay muốn nện xuống thì bị Đới Manh cản được.

"Là em?"

"Dụ Ngôn?"

"Shhhh" Dụ Ngôn ra hiệu cho hai người im lặng. Lại nhìn về phía Đới Manh, nước mắt tự động chạy ra, em ôm chầm lấy Đới Manh, trên môi cô đặt một nụ hôn.

"Em..."

Dụ Ngôn đem tay chặn lại miệng của Đới Manh. Nâng tay Đới Manh lên, viết chữ trên đó.

Dụ Ngôn: Tên này không nhìn được nhưng thính lực rất tốt, đừng phát ra tiếng động.

Đới Manh: bây giờ chúng ta có ba người, cùng ra xử lý hắn đi.

Dụ Ngôn hơi do dự, không tự chủ sờ vào đùi của mình.

Khổng Tuyết Nhi: Đồng ý! Ngồi trong này cũng không phải là cách. Trời lại sắp sáng rồi.

Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn không được tự nhiên liền thì thầm bên tai trấn an:"Đừng lo, có chị ở đây, không ai có thể làm hại em được"

"Vâng..." Dụ Ngôn ngoan ngoãn lên tiếng. Lại suy nghĩ một hồi, dùng cử chỉ nói "Em có ý này"

Hai người cùng nghe kế hoạch của Dụ Ngôn, cũng không có gì to tát. Chỉ là dùng vải bọc lấy giày để giảm tiếng động, có thể tiếp cận được tên đột biến kia một dao đâm chết đi.

Chuẩn bị xong, ba người nâng lên vũ khí, Dụ Ngôn bước lên, nhẹ nhàng vặn lấy nắm cửa đem cửa mở ra. Đới Manh là người đầu tiên bước ra ngoài.

Tên đột biến vẫn đứng bất động ở đó, cảm giác chỉ cần có một chút âm thanh, hắn sẽ lập tức nhảy vào xé con mồi làm đôi.

Dụ Ngôn bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, bước đi nặng nề, có chút đứng không vững, chống tay lên giá để thuốc. Không ngờ đến chiếc nhẫn trong tay mình va chạm với giá thuốc phát ra một thanh âm thanh thuý. Tên bệnh nhân đột biến lập tức hướng về phía cô chạy đến.

"Chết tiệt. Manh, em xin lỗi... Em không thể cùng chị đi tiếp nữa" Dụ Ngôn cảm thấy tuyệt vọng, cô thực sự không còn bao nhiêu sức lực phản kháng nữa, trơ mắt nhìn tên kia ngày một tiến sát mình, đưa bộ móng đen ngòm sắc nhọn ra muốn xé lấy cơ thể cô.

Xoạt

Thanh kiếm từ đằng sau đâm xuyên qua hốc mắt của tên quái vật , một giây sau hắn lập tức ngã xuống. Trong miệng còn gào lên tiếng thét như quỷ dữ.

"Ngôn Ngôn, chị ở đây, đừng sợ" Đới Manh ôm đầu Dụ Ngôn, đem môi mình đặt trên trán em trấn an.

"Em không sao."

"Doạ chết tôi, trời sắp sáng rồi, về nhà rồi ân ái sau" Khổng Tuyết Nhi nói, nhân tiện nhặt lại hai hộp thuốc Đới Manh lúc đó đánh rơi.

"Lấy thêm thuốc đi, sau này không phải đi nhiều lần"

"Được nha" Không Tuyết Nhi nghe có lý, vơ hết thuốc trên kệ vào ba lô.

Đới Manh đỡ bảo bối của mình lên, kiểm tra một vòng. Phát hiện trên đùi bị băng quấn qua loa nhiễm máu.

"Em bị thương?"

Dụ Ngôn cúi mặt xuống.

"Được rồi, chị không có mắng em, đừng xụ mặt" Đới Manh cười ấm áp, đem Dụ Ngôn cõng lên.

"Đừng, em nặng lắm, em tự đi được"

"Nặng cái gì, em nhìn xem mình còn lại bao nhiêu thịt?"

"Chị có thua gì em sao?"

"Không cho phép nói nhiều!"

"Được" Dụ Ngôn cừoi cười, đem đầu rúc vào cổ của Đới Manh. Mà trước khi đi, lúc Đới Manh không chú ý, lén lút vươn tay lấy một hộp thuốc lạ nhét vào túi áo, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

========

Lưu ý: Mình không có kiến thức y học, mọi chi tiết liên quan tới bệnh tình thuốc men các thứ đều là chém nên mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho mình nha 🌞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top