1. Dịch bệnh

Một ngày sau khi dịch bệnh lạ bùng phát tại Bắc Kinh làm người bị lây nhiễm trở nên hung tợn, tấn công những người khác. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố chỉ là bệnh dại bình thường, có thể điều trị.

Một tuần sau khi dịch bệnh bùng phát, sau khi lực lượng quân đội cuối cùng của Trung Quốc bị đánh bại, Trung Quốc hoàn toàn mất kiểm soát.

Một tháng khi dịch bệnh bùng phát, loài người đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng, ba phần tư dân số thế giới đều bị lây nhiễm, số còn lại đang dần chết đói vì hết thực phẩm.

---Hai ngày trước khi xuất hiện dịch bệnh---

"Sao đến giờ em mới gọi cho chị? Có biết từ hôm qua đến giờ chị gọi cho em bao nhiêu lần không cái đồ bất lương này". Đới Manh chín phần trách cứ, mười phần lo lắng. Tay ghì chặt lấy điện thoại đến nổi gân xanh.

"Em sai rồi. Đừng tức giận, trở về em sẽ đền bù cho chị. Mấy hôm nay em thực sự không có thời gian". Đầu dây bên kia chính là Dụ Ngôn, trong giọng nói thể hiện rõ sự mệt mỏi.

"Cực khổ lắm sao? Hay chị sắp xếp công việc bay đến giúp em?"

"Không cần, không cần. Em tự lo được, chị bề bộn nhiều việc không cần quan tâm đến em, chị vẫn khoẻ chứ?"

Cái đồ ngốc này, lại chỉ nghĩ đến người khác thôi...

"Em cảm thấy chị sẽ có bệnh sao? Phải rồi, ba của em vẫn tốt chứ?" Đới Manh hỏi, Dụ Ngôn trước khi đi nói với cô, bệnh viện gọi nói bố em ấy đột nhiên phát bệnh.

"Ba... A, đợi em một lát, bác sĩ lại gọi rồi. Chị nhớ chăm sóc tốt bản thân, trở về em sẽ nấu đồ ăn thật ngon cho chị"

Đới Manh chưa kịp nói gì Dụ Ngôn tắt máy. Em không biết rằng, đó là cuộc điện thoại cuối cùng mà em có thể gọi cho Đới Manh.

---Một tháng sau---

"Manh tỷ, bên ngoài rất nguy hiểm, em khuyên chị ở nhà đi!" Người vừa lên tiếng là Tôn Nhuế, đang dùng hết sức bình sinh để ngăn cản Đới Manh đi ra ngoài.

"Em tránh ra!" Đới Manh gỡ ra Tôn Nhuế đang dán chặt trên người mình, không cẩn thận làm cô ngã xuống.

"Ôi đau... mấy người đứng đó làm gì, còn không giúp..." Đới Manh nhanh tay bịt miệng Tôn Nhuế. Đám người bị lây nhiễm như nghe thấy gì, điên cuồng chạy đến phía hai người, tiếng da thịt đập vào tường bôm bốp.

"Nhỏ tiếng một chút"

Vừa lúc, Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kì chạy đến trước mặt hai người.

"Có phải là bọn chúng đông gấp đôi hôm qua không? Hay là em nhìn nhầm?" Hứa Giai Kì sững sờ nhìn những sinh vật bên ngoài cánh cửa sắt.

"Không đâu, chị cũng thấy vậy. Đới Manh, có phải cậu lại muốn đi tìm Ngôn Ngôn không?" Tăng Khả Ny đỡ Tôn Nhuế đang ở dưới đất lên, nói.

"Đúng vậy, hôm nay các người đừng mong cản được tôi". Đới Manh ngữ khí kiên định. Một tháng qua cô gầy đi không ít, hốc mắt đều lõm xuống. Cô nhớ Dụ Ngôn đến phát điên rồi, nếu bây giờ không đi tìm em ấy, thì có lẽ sẽ không bao giờ gặp được nữa.

Tăng Khả Ny đặt tay lên vai Đới Manh:"Ai nói cản? Tôi đi cùng cậu" rồi quay sang hai đứa em:"Chúng ta cùng đi, nơi này không trụ lại được nữa đâu".

Lúc Tôn Nhuế đang còn do dự, Tăng Khả Ny đã bắt lấy cô, cao giọng nói:"Em nhìn đi, người bệnh này nhất định là từ thành phố tràn ra, sau đêm nay số lượng sẽ tăng lên, chúng ta không thể ở đây được nữa!"

"Grrrrr"

"Chị bé cái mồm lại!" Hứa Giai Kì hoảng cả lên.

"Ôi... xin lỗi, xin lỗi. Tóm lại, Tôn Cường em không đi cũng phải đi. Đi thôi, thu dọn đồ đạc. Lần này chúng ta sẽ tìm được Dụ Ngôn. F4 thẳng nam và con cáo tự luyến nhất định tái hợp!!!"

"Đúng vậy, chị chị em em sống chết có nhau! Mà khoan? Chị nói ai là con cáo tự luyến hả?"

"Cảm ơn mọi người..." Ngay lúc Đới Manh cảm động muốn khóc, Tăng Khả Ny lại mọc thêm cái mồm:"Đều là nam tử hán khóc cái gì mà khóc".

"Cậu đừng giở giọng thèm đấm với tôi, đi đi đi, tôi đi lấy xe".

Đem đồ đạc ném hết lên xe xong, cả bốn mới phát hiện ra căn nhà chỉ có duy nhất một cổng chính, nhưng lại bị người nhiễm bệnh bu chật kín, cơ bản xe khó mà qua được.

"Kiki, chị mượn điện thoại một lát"

"Làm gì?" Đầu Hứa Giai Kì xuất hiện dấu chấm hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn giao ra.

Đới Manh phát lên bài "Dễ cháy dễ phát nổ". Lần đầu tiên chân chính tiếp xúc với em ấy là vì bài hát này. Nghĩ đến Dụ Ngôn, ánh mắt Đới Manh lộ ra nét ôn hoà hạnh phúc.

Lạch cạch

Điện thoại bị Đới Manh tàn nhẫn ném phía bên ngoài bức tường. Lòng Hứa Giai Kì cũng vỡ tan một ít.

"Ôi...Mấy bức ảnh xinh đẹp của em đều để ở trong đó"

Đám người bị bệnh nghe thấy âm thanh, điên cuồng chạy đến chỗ cái điện thoại.

"Có thể qua rồi, lên xe, cho mọi người thử tài lái xe của tôi". Đới Manh vừa lên xe, khởi động máy, một phát đâm văng hết đám người qua một bên, an toàn ra khỏi ngôi nhà.

Ngôn bảo, em nhất định phải sống, chị đến tìm em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top