OneShort
Tiếng gọi Top 9 cuối cùng cũng đã vang lên, nhưng em vẫn không nghe thấy tên chị. Em đứng trên hàng ghế Top 9 nhìn xuống chị mà lòng lại đau xót không thôi. Em muốn khóc nhưng vẫn phải kìm nén cảm xúc của mình. Cuối cùng vẫn không phải là chị cùng em bước trên hoa lộ đó...
Có lẽ chị đã biết chúng ta không thể cùng nhau xuất đạo vì thế cả ngày hôm nay lần chạm mặt và nói chuyện với nhau hầu như là không. Dù có thấy mặt nhau thì chị cũng lướt qua em trước khi em mở lời.
----------------------------
"Đới Manh" em lớn tiếng gọi chị khi vừa thấy chị bước trên hành lang của ký túc xá Trường Long. Chị đang tránh em, chị bước nhanh về phía trước giả như không nghe thấy tiếng em gọi. Nhưng chị vẫn không thoát khỏi em
"Đới Manh, chị đứng lại cho em" em chạy nhanh lại chỗ chị bắt lấy cánh tay trước khi chị đi khỏi.
"Manh, chị quay lại đối mặt với em ngay!" Đới Manh vẫn đứng đó quay lưng về phía em, chị không dám đối mặt với em, vì chị sợ rằng những giọt nước mắt đó sẽ không kiềm được vì em mà rơi xuống.
Dụ Ngôn thấy vậy kéo mạnh tay Đới Manh để chị đối mặt với em. Em nhìn vào mắt của chị, em đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình để không tức giận với người trước mặt.
Cả hai đứng được một lúc lâu, Dụ Ngôn cũng đã hạ hỏa rồi, em nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc của chị xoa nhẹ rồi ôm chầm lấy chị, cuối cùng Dụ Ngôn khóc.
Đới Manh đứng đó nhìn cô gái mình yêu vì mình mà rơi nước mắt, chị nhẹ nhàng ngửi mùi thơm của tóc em nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em coi như đây là lần cuối.
"Dụ Ngôn ngoan, em được xuất đạo rồi, đó không phải là mong ước của em sao. Sau này là em út thì nhớ nghe lời Kiki một chút, nhớ để cho em ấy chút mặt mũi, nghe không?" Đới Manh nói xong tách mình ra khỏi em, nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má của em. Chị dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi nói tiếp
"Đứng khóc nữa Dụ công binh của chị đâu mất rồi vậy nhỉ?"
"Nhưng em vẫn muốn cùng chị xuất đạo" em cúi gầm mặt vẫn cố nén không được tiếp tục khóc.
"Không sao cả dù sao chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà đúng không?"
"Đới Manh, sau này chị vẫn sẽ yêu em mà đúng không?" Dụ Ngôn ngước lên nhìn chị, đối mặt với chị, nhìn thẳng vào mắt chị.
Nghe em nói xong chị nắm lấy tay em đặt lên ngực trái của mình "Em cảm nhận được không, trái tim này vẫn luôn đập vì em, vì thế cũng đừng quá buồn khi chị không thể xuất đạo cùng em, nhưng em hãy tin rằng con tim của Đới Manh này vẫn luôn thuộc về em"
Dụ Ngôn nghe xong lòng lại cảm thấy ấm áp em nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn, không nhanh cũng không chậm, chị cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn này của em.
-----------------------
Sáng hôm sau, tại sảnh của ký túc xá Trường Long các thành viên của THE9 bắt đầu rời khỏi ký túc xá bay đến Bắc Kinh, Triệu Tiểu Đường nắm tay Ngu Thư Hân nhanh chóng đặt đồ lên xe, Hứa Giai Kỳ thì kéo vali dùm Khổng Tuyết Nhi. Lưu Vũ Hân, Tạ Khả Dần, Lục Kha Nhiên thì cũng nhanh chân bước ra xe, nhưng ơ...còn một người nữa đâu?
Phòng của Dụ Ngôn
Đới Manh đứng đó chờ em rời khỏi phòng, chị dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em như sợ rằng sau này sẽ không được nhìn thấy hình bóng ấy nữa. Chị bước đến chỗ em nhẹ nhàng ôm em từ đằng sau, chị ngửi hương thơm từ mái tóc em, dù sau này có ra sao chăng nữa chị vẫn không thể quên được mùi hương này.
Dụ Ngôn cảm nhận được cái ôm của chị cứ đứng đó mà hưởng thụ được một lúc lâu, em quay lại đối mặt với chị
"Manh sau này phải đến thăm em, nhớ trả lời wechat của em, còn nữa phải ăn uống đầy đủ ngủ đủ giấc, nếu em biết chị không nghe lời, em sẽ lập tức bay tới Thượng Hải tìm chị." Dụ Ngôn nói xong em ôm chầm lấy Đới Manh.
"Được được chị biết rồi, em cũng phải nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt, đừng quá sức, cũng đừng bày trò quậy phá với Triệu Tiểu Đường và Tạ Khả Dần nghe không, đừng để cho Kiki phải đau đầu vì mấy đứa." Đới Manh dùng tay xoa đầu em nhẹ nhàng.
"Được được em biết rồi, không còn sớm nữa, em phải ra sân bay, chị chiều nay cũng bay về Thượng Hải mau chuẩn bị đồ đi."
"Cứ để đó, chị muốn tiễn em đi, cái đó đưa đây chị xách" Đới Manh nói xong vươn tay với lấy cái vali của em kéo đi, Dụ Ngôn thì trên vai đeo ghita cũng nhanh chóng theo chị. Em đóng cửa phòng nhìn với ánh mắt luyến tiếc "Tạm biệt Trường Long".
Đới Manh thấy vậy tay trái nắm vali, tay phải nắm tay em nhẹ nhàng cùng em ra sảnh của Trường Long.
--------------------------------
"Nè Dụ Ngôn cậu nhanh tí được không, bọn này chờ hơi lâu rồi nhé, nhanh lên kẻo lại trễ chuyến bay" Triệu Tiểu Đường thấy Dụ Ngôn bước ra từ thang máy liền lấy hết hơi réo Dụ Ngôn.
"Đới Manh chị cũng nên cho em ấy đi được rồi đấy, yên tâm em sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, sẽ không để em ấy bệnh hoạn gì đâu, có thì chị tới cạo đầu em cũng được" Hứa Giai Kỳ còn đang đứng trước cửa xe cùng Khổng Tuyết Nhi cũng róng hơi nói to cho Đới Manh nghe.
Đới Manh thấy vậy cũng kéo em nhanh ra xe, đặt đồ của em ra sau cốp sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn sau đó nói nhỏ với em
"Chị yêu em, Dụ Ngôn"
Dụ Ngôn thấy vậy mặt hơi ửng hồng nhưng cũng nhanh chóng đáp lại
"Đới Manh, em cũng yêu chị" Nói xong cô nhanh chóng lên xe, xe cũng bắt đầu khởi hành ra sân bay. Đới Manh đứng đó dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chiếc xe cho đến khi nó đi khuất khỏi Trường Long.
Chúng ta không thể cùng nhau bước trên hoa lộ
Chúng ta không thể ngày ngày bên nhau
Chúng ta không thể nhìn nhau vào mỗi buổi sáng
Chúng ta không thể diễn chung một sân khấu
Nhưng...
Chúng ta có thể ngày ngày trò chuyện chỉ cần trái tim luôn hướng về một người
Chúng ta có thể cùng nhau gửi gắm những lời yêu thương qua những hành động nhỏ trên Weibo
Chúng ta có thể trải nghiệm nỗi yêu xa chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại
Chúng ta có thể mãi yêu nhau như ngày đầu tiên...
Hoàn
9/6/2020
------------------------
Thề là mình học văn cực dở, nhưng truyện này mình đã dùng hết tâm tư để viết nó, hi vọng mọi người sẽ cảm thấy vui, lần đầu viết truyện có gì sai sót xin cứ góp ý, cảm thấy câu từ chỗ nào không ổn mình sẽ sửa. Hi vọng mọi người sẽ thích, xin cám ơn đã đọc đến đây. Thích thì vote không thích thì vote nha😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top