Chương 17: Không ngạc nhiên

Lệnh cấm người Lã Ma Kỷ lại một lần nữa được thực hiện nghiêm ngặt. Dân chúng lấy làm lạ khi nữ hoàng của họ bắt đầu ban lệnh trở lại, càng hoang mang hơn là có một số người của tộc vẫn còn lẩn trốn trên đây khó mà qua khỏi sự kiểm soát. Sống qua ngày trong từng lo sợ về thân phận bị bại lộ. Mùa đông năm nay lại càng thêm ảm đạm, heo hút.

Mặc dù lệnh được ban, nhưng lễ hội mùa đông ở đây vẫn được tổ chức. Thường trong những ngày này, mọi người kéo nhau chuẩn bị lễ phục mới, đồ ăn ngon để cùng chung vui. Có lẽ chỉ khi có lễ hội như này, nơi đây mới sưởi ấm được mùa đông. Từng tiếng cười nói cứ trải dài khắp nơi, ánh đèn rực rỡ pha chút hoài niệm làm sáng bừng cả con đường. Mùa đông ban ngày lại âm u nhưng hôm nay không còn như vậy. Dụ Ngôn vẫn muộn phiền chuyện của mấy ngày trước giống như bầu trời kia, nhưng không thể lâu lại cảm xúc như những con người dưới kia. Cô vẫn phải đến, đến là vì trách nhiệm của một nữ hoàng cai quản vùng đất này. Mọi hành động của cô đều là mục tiêu của những con mắt khác soi mói đến. Nếu cô không làm tròn sẽ phải rời bỏ ngôi vị này.

Ánh mắt của người con gái mang theo chút sức lực nhìn về phía trước đang nhộn nhịp huyên náo. Cô thấy mọi người đang nhảy múa, trên những chiếc bàn có nhiều thức ăn đồ uống ngon, và những đốm lửa đang bập bùng trong nháy mắt. Cô đã vượt đại dương bao ngày để đến đây với cái bụng đói, với đôi bàn tay đang run rẩy và với một tia hi vọng. Đới Manh đi về hướng đám người đang vui vẻ, mọi người vì chìm trong hạnh phúc mà không để ý đến cô. Trước lúc đó, cô đã nghe ngóng được thông tin từ những tên canh gác là cấm những người Lã Ma Kỷ, nên cô đã giấu thân phận nói rằng bản thân đi vào rừng kiếm ít củi nên ra khỏi biên giới. Nhờ vậy mà cô mới vào được đây.

Đới Manh trộm lấy ít đồ ăn, thức uống rồi lén lút vào con ngõ nhỏ ngồi ăn một mình. Khẩu vị này hoàn toàn khác với những thức ăn trước kia của cô. Nhưng chỉ cần đút lót được vào dạ dày đang cồn cào này thì có lạ đến mấy cô cũng ăn được.

Một lúc sau thứ thức ăn đã dần hết, Đới Manh nghe thấy tiếng người dân đang hô hào ở ngoài kia. Bước ra ngoài, một không khí hoàn toàn khác. Từng lớp người đang nhộn nhịp theo tiếng hân hoan, hỏi to tiếng chào mừng nữ hoàng của họ. Nữ hoàng đang ngồi trên chiếc kiệu xa hoa lộng lẫy, bốn phía được những tên lính canh nghiêm chặt chẽ. Đối với người dân, đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nữ hoàng nhưng hiếm khi có cơ hội mới thấy nữ hoàng của họ tham gia những lễ hội như này.

Đới Manh tò mò nhìn về phía chiếc liệu. Tấm rèm bay lên phảng phất khuôn mặt diễm lệ đang chú tâm nhìn về phía trước. Đới Manh bỗng thấy quen thuộc, muốn nhìn lại một lần nữa bèn đi theo chiếc kiệu ấy. Cô cứ thế đi theo nó mà không nhìn đường, dòng người cứ thế xô đấy khiến cô có chút chạng vạng. Một cái đẩy mạnh, Đới Manh mất thăng bằng mà ngã ra ngay phía trước kiệu. Những tên lính nghĩ rằng cô muốn gây sự liền rút kiếm chĩa vào người cô. Mọi người lúc ấy mới dồn hết sự chú ý vào người con gái ấy. Tất nhiên nó cũng gây chú ý với vị nữ hoàng kia.

Dụ Ngôn chỉ với cái nhìn đầu tiên đã nhận ra người ấy là Đới Manh. Nhưng cô không ngờ hai người sẽ có ngày tái ngộ, mà lại trong hoàn cảnh như vậy. Cô rất muốn đi tới ôm lấy Đới Manh nhưng thân phận không cho phép. Nếu bây giờ có người biết rằng Đới Manh là người của tộc Lã Ma Kỷ thì không chỉ Đới Manh không giữ được mạng của mình, cô cũng không thể cứu được chính bản thân. Nhưng cũng không thể bỏ mặc cô trong sự hoài nghi như vậy.

Đới Manh vẫn đang chờ một tiếng gọi đầy quen thuộc của Dụ Ngôn cùng với cái ôm sau bao ngày xa cách. Nhưng ánh mắt lúc này của Dụ Ngôn bắt đầu lạnh ngắt, không nhạc nhiên, không vui vẻ, một cảm cảm xúc thật khó hiểu.

- Thưa nữ hoàng, là tôi đây !!

Mọi người đều hết hồn khi nghe Đới Manh gọi hẳn tên nữ hoàng cao thượng của họ, điều này chưa một ai dám đụng chạm. Nó cũng khiến những tên lính canh càng thêm giận dữ và tiếp tục chĩa kiếm vào người cô. Mỗi lúc một gần hơn.

Dụ Ngôn thấy khung cảnh bắt đầy hỗn loạn, để mọi người không còn bàn tán nữa cô đành lên tiếng.

- đưa cô ta về, nhốt trong tù lao !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top