Chương 10: chết ?

Thật không ngờ những mũi tên đó là của Sát Minh Hội bắn ra. Họ đợi những tên cướp biển xuống thuyền hết rồi mới phụ kích xung quanh. Hiện tại đang có rất nhiều mũi tên chĩa vào người của Đới Manh và Dụ Ngôn. May thay đoàn đội của có mang theo kiếm, bây giờ chính là lúc cần đến nó.

- mau bắt hết bọn chúng !!

Quan Dật từ trên thuyền hô vang xuống như thay cho mệnh lệnh của  Trương Mạnh. Tiếng hô của anh khiến Đới Manh nhận ra điều gì đó. Là nhận ra giọng nói quen thuộc đang vang lên. Cô quay đầu tìm kiếm mới phát hiện anh đang đứng uy nghiêm ở trên thuyền. Mắt nhìn xuống cuộc hỗn loạn đang diễn ra. Dụ Ngôn liên tục giúp cô né tránh mũi tên, cô vẫn không hề để ý tới. Đới Manh muốn gọi Quan Dật một tiếng nhưng bị Dụ Ngôn ngăn lại.

- giờ không có thời gian để cô nhận người quen đâu ! Mau đi theo tôi !

Nói rồi Dụ Ngôn cầm lấy tay cô chạy khỏi nơi máu me đáng sợ này. Hai người cùng giấy vào hằng tìm đến nơi chứa kho báu. Trong đây yên tĩnh lạ thường, không còn nghe tiếng đánh nhau ở ngoài kia. Chỗ chứa cất kho báu không cần cất công tìm kiếm bởi nó đang ở ngay trước mắt hai người đây. Ban đầu Đới Manh có chút choáng ngợp với số lượng vàng bạc châu báu lớn như này, nhưng rồi cô cũng bị hoa mắt bởi chúng mà không thèm để ý nữa.

- mau đi tìm nửa còn lại của viên kim cương này là được.

- chỉ đơn giản vậy thôi ?

Dụ Ngôn không thèm trả lời câu hỏi của cô, vẫn chăm chú tìm kiếm mọi ngóc ngách để nhanh chóng tìm ra.

....

Quan Dật từ trên cao quan sát tình hình, thấy người của tộc đang dần dần bắt hết được bọn cướp biển. Nhưng anh vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Đới Manh, lại không thấy đâu. Anh lo lắng một hồi không biết cô đang ở đâu, một lúc sau mới phát giác còn nơi nữa có thể trốn chạy là hằng động bên trong. Ngay lúc đó anh cùng Trương Mạnh mới cầm theo cung tên tiến vào trong hang.

Hai người vẫn đang tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy nửa viên kim cương còn lại. Hay là nó không có ở đây ?

Một mũi tên được bắn ta cắm chặt vào vách đá ngang với tầm mắt của Dụ Ngôn. Cô giật mình quay ra thì thấy một người con trai đang cần cung tên hạ xuống. Chính là Quan Dật đã bắn nó. Đới Manh cũng nghe thấy tiếng kêu của cung tên mà quay ra. Cô không biết anh và Trương Mạnh sẽ làm gì nhưng mục đích của họ là nhắm tới Dụ Ngôn.

- Đới Manh, mau qua đây em sẽ không bị bọn họ uy hiếp nữa !

- cô ấy sẽ không hại em !

Quan Dật thấy cô đã bị bọn cướp biển đồng hoá rồi. Anh sẽ giết chết thuyền trưởng của bọn hỏi để Đới Manh sẽ quay trở về như trước.

Quan Dật đổi hướng cung tên có ý định sẽ bắn Dụ Ngôn. Nhưng Đới Manh kịp thời chạy đến dang hai tay trước mặt người ấy ngăn lại. Cô nhất quyết không cho họ làm hại đến Dụ Ngôn.

- không được bắn cô ấy !

Quan Dật càng thấy lúng túng khi cô lại hành động như vậy. Anh không biết nên thuyết phục cô như thế nào để cô rời xa tên thuyền trưởng kia. Trương Mạnh thấy tình hình như vậy cũng không phải có cách. Chỉ là anh thấy Quan Dật quá nhát gan không dám hành động có phần khiến anh chướng mắt. Trương Mạnh cầm lấy cung tên nhanh chính bắn về phía Đới Manh. Đới Manh có chút hốt hoảng chỉ nhìn theo cung tên kia chưa kịp phản ứng. Nhưng người cô đang bảo vệ lại lấy thân thể ra ôm trọn lấy cô rồi cả hai cùng tránh mũi tên.

- cô không sao chứ ?

- tôi ....

Đới Manh chỉ vừa mới hỏi Dụ Ngôn còn chưa nghe trọn câu trả lời thì từ đâu đó tiếng súng vang lên. Một lần nó viên đạn từ khẩu súng ấy bắn vào người Dụ Ngôn. Đặc biệt hơn là nó bắn chính vào hình nửa kim cương trên lưng cô. Máu từ từ lan ra, một màu đỏ phủ lấy mảng lưng của cô rồi từ từ thấm ra ngoài áo. Dụ Ngôn cảm thấy đau đớn nhưng vẫn kiên quyết cầm viên đá kia nhét vào tay của Đới Manh.

Đới Manh còn chưa hoàn hồi bởi phát súng vừa rồi thì nước mắt đã chảy xuống viên đá kia. Cô cứ nghĩ rằng sẽ còn được tạm biệt người ấy trong một cái vẫy tay thật tình cảm và một chút cảm giác nào đó còn lưu luyến lại. Chứ không phải lời tạm biệt trong màu nước mắt hoá đỏ trang đầy nuối tiếc. Sao cô lại thấy đau như thế này ? Có phải cô thấy đau cho Dụ Ngôn ? Không, chính lời nguyền đang lan rộng ra người cô. Người cô muốn bảo vệ lại ra đi đột ngột như vậy, không phải muốn cô chịu cảm giác mất đi người ấy sao.

Ánh mắt đầy căm phẫn của Đới Manh quay ra nhìn lấy Trương Mạnh. Cô biết hắn năm lần bảy lượt muốn truy lùng và bắt được cướp biển để lập công. Nhưng chính hắn cũng bị thứ uy quyền làm mù lí trí rồi, đoàn cướp biển căn bản chưa từng xâm chiếm bất cứ thuộc địa nào vậy mà hắn chỉ tin theo lời đồn đòi bắt họ. Thậm chí còn dùng vũ khí cấm của tộc để khởi tranh. Con người này rốt cuộc còn dã tâm nào nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top