Ngoại truyện

Tiếng xe ngựa lộc cộc chậm rãi đi từ cung ra. Chiếc xe được xem không quá phô trương, không giống như dành cho các vị phi tần, vua chúa trong cung. Giống như bao chiếc xe bình thường nhưng trong đó lại là hai thân phận khác nhau. Dụ Ngôn háo hức được ra ngoài kinh thành cùng Đới Manh. Đây là dịp hiếm có nàng mới được ngắm nhìn khung cảnh rộn rã, đông người như vậy. Không khí khác xa với cái ngột ngạt trong cung kia. Không phải tự nhiên hai người lại được ra khỏi cung như vậy. Hôm nay chính là sinh thần của Đới Manh. Y đã nhỏ ý với Dụ Ngôn muốn ra kinh thành dạo chơi, cũng biết trước được việc này rất khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên Dụ Ngôn vẫn vì y mà tìm kế tẩu thoát, việc còn lại giao cho Hứa Giai Kỳ.

Mặc dù là sinh thần của Đới Manh nhưng nàng không ngờ Dụ Ngôn còn háo hức hơn cả nàng. Nàng thiết nghĩ sau ngày hôm nay sẽ còn nhiều lần khác nàng và y cùng ra kinh thành.

Có nhiều thứ quen thuộc với người dân nhưng lại lạ mắt với Dụ Ngôn. Đây cũng là lẽ thường tình, y hồi nhỏ không phải không được rong chơi nhưng những kí ức ấy lại dễ dàng bay ra khỏi trí nhớ nàng như vậy. Đới Manh cùng nàng thưởng thức những món ngon ở đây. Những món ăn tuy dân dã, hương vị lại khác xa với cái gọi là sơn hào hải vị trong cung. Hai người đi đến quầy bánh bao mua hai cái cùng với ít quẩy. Cái vị ngon một lần nữa thấm đượm trong tâm trí của Dụ Ngôn khiến nàng vui sướng. Hành động có phần trẻ con của Dụ Ngôn không ngờ lại dọa phải chủ quầy khiến lão cứ tưởng nàng là người từ vùng khác đến.

Sau một vòng đi loanh quanh, Đới Manh nhận thấy cuộc sống ở đây tuy ồn ào, phức tạp nhưng lại yên bình đến lạ kì. Sao nàng lại nghĩ như vậy ? Bởi mọi thứ luôn hiện ra trước mắt con người có thể dễ dàng cảm nhận sống một cách chính đáng, tin tưởng lẫn nhau.

Nàng lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn mà quên rằng hôm nay là sinh thần của mình, cứ bỏ mặc những cái khiến bản thân đau đầu đi nó chỉ cảm trở niềm vui của nàng thôi.

Hai người cùng đi vào Mạc Vãn quán nghe hát kịch. Đây mới là nơi Đới Manh thích đến cũng là nơi gây thích thú với Dụ Ngôn. Vừa mới ước vào vở kịch đã bắt đầu diễn ra. Nhưng điều khiến Đới Manh khó chịu là mọi nam nhân khác cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân của nàng khiến nàng ra mặt, ôm lấy Dụ Ngôn tìm một chỗ nào đó ngồi xuống sau đó hai nàng mới chăm chú nghe. Vở kịch đã diễn được một nửa nhưng cả hai vẫn không hiểu nội dung. Đới Manh có quay hỏi nam nhân bàn bên cạnh. Nam nhân ấy có vẻ giải thích rất nhiệt tình. Dụ Ngôn sau khi được Đới Manh kể một cách tường tận bắt đầu nhíu mày cảm thán.

- thật là một câu chuyện bi kịch !

Đới Manh cũng gật đầu đồng ý theo.

- sau hai ta lại xem phải vở kịch này trong ngày hôm nay chứ ?

- chẳng phải chưa hết ngày sao, vậy không xem nữa ta và nàng ra ngoài thưởng thức những thua vui khác !

Đới Manh thấy Dụ Ngôn nói cũng có lí, nàng ở lại đây ngồi nghe hết vở kịch cũng tiếc thời gian quý giá. Hai người cũng nhau rời khỏi đó, Đới Manh vẫn không quên cầm lấy tay Dụ Ngôn sợ y bị nam nhân khác bắt đi mất.

Từ lúc nào hai người mới ra khỏi cung trời còn rất sáng mà đã sắp đến hoàng hôn. Ngay cả thiên nhiên ở kinh thành cũng khác xa trong cung. Dụ Ngôn bắt đầu tìm thứ gì đó khắp người nhưng vẫn không thấy. Nàng lo lắng nhìn Đới Manh.

- A Manh ta quên túi thơm vở Mạc Vãn quán rồi ! ta cần phải quay lại lấy.

- vậy ta đi cùng nàng .

- không cần đâu, ta đi cùng Khả Ny là được, nàng cứ ở trên xe đi.

Nói rồi Dụ Ngôn tức tốc đi xuống xe khiến Đới Manh không kịp cảm lại. Nàng chỉ lo lắng cho y gặp phải nguy hiểm. Thân là hoàng hậu mà chỉ có mỗi thị nữ đi bên cạnh có thể khiến người khác yên lòng sao ? Nhưng nàng cũng có chút yên tâm vì Mạc Vãn quán ở gần đây, nếu không thấy y nàng có thể đi tới nhanh hơn.

Được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy người quay lại nàng có chút nghi ngờ. Không phải là gặp chuyện rồi chứ ? Từ xa có bóng dáng nữ nhân đang chạy tới, nàng có chút hồi hộp. Nhưng càng đến gần nàng mới nhìn rõ đó là Khả Ny, y với khuôn mặt sợ hãi chạy đến bên nàng báo rằng hoàng hậu đã mất tích. Không ngờ linh cảm của nàng lại đúng đến vậy. Đới Manh trong lòng lại càng không yên muốn đi tìm Dụ Ngôn. Nhưng lại nhận được bức thư nặc danh mà Khả Ny nhận được. Nàng đọc cẩn thận từng chữ một, mới biết rằng y đang bị giam giữ tại bờ sông Bạch Niên. Đới Manh chả cần biết nguyên nhân là gì liền vội vàng cho người chạy xe tới đó. Trên đường đi nàng đứng ngồi không yên mà liên tục thúc giục cho ngựa đi nhanh hơn. Đều tại nàng bất cẩn không đi cùng Dụ Ngôn, nếu không đã không xảy ra chuyện.

Bờ sông Bạch Niên yên tĩnh một màu, chỉ có tiếng chim đôi lúc hót lên làm rung động dòng nước. Từng chiếc lá ngả vàng không muốn níu lại trên cành mà tự mình rơi xuống bay theo làm gió. Khung cảnh này sao lại lãng mạn đến vậy.

Đới Manh có chút bất ngờ với vẻ đẹp của nó nhưng không quên lí do mình đến đây. Nàng nhìn xung quanh không hề có ai, liệu đây chỉ là cái bẫy ?

Tiếng bước chân đằng sau vang lên, Đới Manh theo phản xạ sẽ quay lưng nhưng một màu đen xuất hiện trước mắt nàng khiến nàng không nhìn thấy gì. Hình như nàng đang bị bịt mắt.

- cuối cùng nàng cũng đến !

Tiếng nói của nữ nhân vang lên, Đới Manh nhận ra giọng nói ấy, là của Dụ Ngôn. Dụ Ngôn biết nàng đã nhận ra liền bỏ tay che mắt xuống, đi đến trước mặt nàng.

- Dụ Ngôn, sao nàng lại trêu đùa ta như vậy !

- sao, là ta khiến nàng lo lắng ?

- lo lắng muốn chết ấy. Đáng ghét !!

Đới Manh giận dỗi với Dụ Ngôn như một đứa trẻ con. Dụ Ngôn liền nói ngọt dỗ nàng là muốn tạo bất ngờ cho nàng nên mới nghĩ ra kế như vậy.

- nàng xem khung cảnh đẹp như vậy lại bị nàng giận một cái thật lãng phí !

Dụ Ngôn rút từ trong tay áo ra một chiếc vòng cổ được làm từ thạch anh tím. Trên đó được khắc tên của hai người một cách tinh xảo. Nếu để dưới ánh nắng mặt trời sẽ rất rực rỡ.

- tặng nàng !

Dụ Ngôn đưa nó cho Đới Manh, y nhìn chiếc vòng cổ mới hết giận dỗi. Cũng không nên để cái khuôn mặt giận dỗi này trong ngày sinh thần của y được. Đới Manh nhận lấy chiếc vòng nhưng vẫn không tưởng tượng ra nó là hình thù gì. Nhưng nó vẫn là món quà ý nghĩa nhất đối với nàng từ trước tới giờ. Nàng ôm lấy Dụ Ngôn thầm nói lời cảm ơn.

Thời khắc này chính là lúc hoàng hôn rạo rực đẹp nhất. Hai người cùng nhau ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời lúc này, những áng mây hồng hồng cứ thế thả mình mặc gió buộc lấy bay đi. Chính thiên nhiên mới khiến lòng người trở nên thanh thản, vẫn có chút hồi ức kéo đến bên hiện tại.

Đới Manh, sinh thần khoái lạc ....

————————————————————————
Au cũng chúc mọi người thất tịch vui vẻ nhé !!😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top