Chương 9

Người người ra vào xôn xao trong Từ Chân cung. Một vị thái y đang bắt mạch cho Lưu phi. Lâm thái y nhíu mày, lão đã bắt mạch được ba lần rồi. Đến lần này khuôn mặt biến sắc liếc nhìn Lưu phi. Đới Manh cũng ở đó, nàng hay tin Lưu Lệnh Tư không được khỏe mấy ngày trước có nôn nao trong người. Hôm nay mới mời thái y tới. Thật không ngờ thái y báo rằng nàng đã có thai. Ai nấy đều ngạc nhiên. Cuối cùng trong cung cũng có một tiểu hoàng tử hay một tiểu công chúa. Đây là tin vui nhất đối với hoàng thượng từ lúc đăng cơ đến giờ. Hoàng hậu không có thai, may sao có Lưu phi coi như có người nối ngôi. Chuyện này đã làm kinh động đến cả hoàng cung mỗi người một lời đồn thổi với nhau.

- ngươi nghe chưa, lần này Lưu phi có thai đúng là phúc lớn. Nếu sinh được hoàng tử không những được phong vị mà người trong tất cả hoàng cung này đều phải kiêng nể !

- ý ngươi nói bao gồm cả hoàng hậu ?

- đương nhiên rồi, có khi trung cung sẽ có vị hoàng hậu mới !

- ấy, đừng có nói bậy .

Hai cung nữ đang quét dọn sân hay tin hỷ từ Từ Chân cung bắt đầu bàn tán. Hai cung nữ ấy không biết rằng Đới Manh đã nghe được. Đối với Dụ Ngôn nàng ấy sẽ không để ý, nhưng với nàng thật muốn tức chết. Nàng không thể ngang nhiên mà trừng phạt bọn họ. Nàng sợ Dụ Ngôn sẽ không thích tính cách này của nàng. Đới Manh đang định ôm nỗi tức giận quay đi thì lại nghe tiếp lời bàn tán.

- Manh quý phi cũng ở đấy, ngươi nghĩ xem liệu Manh quý phi sẽ hãm hại Lưu phi không ?

Hả ? Nàng hãm hại Lưu phi ? Dù nàng ngang ngược, hống hách nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện hãm hại Lưu phi. Đúng là lần trước nàng đã làm chuyện không hay với Dụ Ngôn, nhưng giờ nàng không muốn trở thành con người ấy nữa. Đám hạ nhân này thật lắm chuyện.

Hai cung nữ kia không ngờ rằng sẽ bị phạt năm mươi trượng. Càng không biết rằng Manh quý phi đã nghe thấy những lời mà họ từng thốt ra. Đới Manh cuối cùng cũng bỏ được cục tức trong lòng, phạt họ cũng không liên quan đến ai. Thật thoải mái.

Đới Manh không trở về Thái Từ cung mà đi đến Thường Chính cung. Thật may là Dụ Ngôn vẫn ở trong cung. Nàng đến cũng là vì chuyện của Lưu phi. Dụ Ngôn là hoàng hậu, chuyện phải để tâm nhất bây giờ là chăm sóc tốt cho Lưu phi. Dụ Ngôn cũng biết điều này không phiền nàng nhắc.

- nhưng ta vẫn còn một chuyện ! Là hôm nay vừa rời Từ Chân cung lại nghe thấy hai cung nữ bàn tán rằng nàng sẽ không còn là hoàng hậu, rồi ta sẽ hãm hại Lưu phi. Nàng xem đám hạ nhân này có phải muốn mất mạng không.

- sao nàng phải để tâm chuyện đấy !

Đới Manh không mấy ngạc nhiên khi nghe Dụ Ngôn nói vậy nhưng nàng thật sự muốn giãi bày.

- nàng không quan tâm nhưng ta quan tâm. Chỉ vì lời nói ấy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nàng, nếu có đám người khác đang muốn lật đổ nàng vậy thì chuyện này chính là cái cớ quá hoàn hảo rồi.

Dụ Ngôn vẫn không mảy may lo lắng chuyện này. Nàng chỉ đang bất lực nghe Đới Manh nói một tràng dài mà nàng không hiểu gì. Nhìn thấy bộ dạng này của Đới Manh, Dụ Ngôn có chút buồn cười. Chưa bao giờ thấy nàng ấy lại tức giận đến như vậy.

- nàng đang lo lắng cho ta sao ?

- đương nhiên rồi, chẳng lẽ ta đi lo cho Lưu phi! Lưu phi có nàng rồi ta không quản.

Dụ Ngôn lại cười thầm cái nữa. Chỉ vì lời nói hờ của mấy cung nữ mà Đới Manh lại để tâm như vậy. Chả trách tính cách nàng ấy ngang ngược, hay quan trọng những thứ lặt vặt.  Dụ Ngôn cũng không nói về vấn đề ấy nữa. Nành rót cho Đới Manh cốc trà, làm dịu đi cơn giận rồi nói tiếp.

- cũng sắp tới đợt tuyển tú rồi. Nàng có tham gia không ?

- không.

Đới Manh nàng nghe xong chưa kịp suy nghĩ đã trả lời. Nàng không quan tâm chuyện ấy. Chỉ là buổi tuyển tú nhạt nhẽo, cứ để hoàng thượng chọn là được. Vì nữ nhân trước giờ đều muốn tranh sủng từ hoàng thượng, không liên quan đến hoàng hậu. Nhưng nghĩ lại nàng thấy không đúng. Dụ Ngôn vì trách nhiệm sẽ chọn tú nữ một cách cẩn thận. Vậy chẳng phải là những nữ nhân xinh đẹp, tài năng sao. Có khi nào những tú nữ ấy tài năng hơn nàng, khiến Dụ Ngôn mê mẩn ? Nghĩ tới lòng nàng thật không an tâm.

- ta đi !

- chuyện này cũng không ép buộc nàng .

- ta vẫn đi !

Dụ Ngôn không ngờ nàng lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng có nàng buổi tuyển tý sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top