Chương 8
Ban tối , trời lại bắt đầu nổi gió, lá bắt đầu bay loạn xạ. Dụ Ngôn đang trên đường từ chính điện về. Nàng cảm nhận được cơn mưa đang đến nhưng vẫn muốn đi bình thản. Lưu Lệnh Tư thì vẫn hối thúc nàng đi nhanh một chút, nhưng nàng không muốn. Chẳng mấy chốc cơn mưa chuốc xuống, gió ngày càng to. Dụ Ngôn giờ mới thấy có chút hối hận. Nếu nàng đi nhanh hơn thì tốt, lại thêm phiền khổ cho hạ nhân. Thật may phía trước là Thái Từ cung, nàng liền chạy vào và gỗ cửa. Tử Nhân từ trong cung dù trời mưa to vẫn nghe thấy tiếng cửa. Nàng liền cầm lấy ô chạy ra ngoài mở cửa. Người hiện ra trước nàng bây giờ là hoàng hậu. Không có thời gian để hành lễ nàng liền đưa Dụ Ngôn vào trong phải đảm bảo nàng ấy không bị ướt hết. Đới Manh nghe thấy tiếng bước chân vội vã liền đi ra thì thấy họ. Nàng liền đỡ Dụ Ngôn vào và cho người mang chút canh gừng lên. Sau đó giúp Dụ Ngôn cởi chiếc áo choàng bị thấm nước mưa ra. Dụ Ngôn tuy không bị ướt nhiều nhưng nàng thân thể cao quý, dù bị dính chút nước mưa cũng phải đề phòng cảm lạnh. Đới Manh đưa cho nàng chiếc áo khoác choàng vào. Cùng lúc đó canh gừng nhanh chóng được đưa lên.
- Sao nàng lại ra ngoài trời như này ?
- là ta đi thăm hoàng thượng, cũng biết trời mưa nhưng không muốn đi nhanh .
- nàng còn có tính cách như vậy sao !
Đới Manh vừa nói vừa cười trước sự cứng đầu của Dụ Ngôn. Thật ra nàng cũng khá lo lắng. Nhỡ đi đường Dụ Ngôn có lỡ chân té ngã không chỉ thân thể nàng bị tổn thất mà còn đám hạ nhân cũng phải chịu phạt. Người mà nàng thường xảy ra chuyện thì còn ai bên Đới Manh nàng nữa.
- hay là nàng qua đêm chỗ ta ?
Dụ Ngôn nghe xong liền nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Trong khi đợi Dụ Ngôn uống xong bát canh gừng, Đới Manh đi kiểm tra cửa sổ trong phòng để gió không thể lùa vào. Sau đó nàng mới quay về chỗ cùng Dụ Ngôn.
- ta thấy nàng hôm nay biểu hiện rất tốt, Dụ Ngôn !
- ta chưa hiểu !
- từ lúc nàng bước vào, các phi tần khác đều nhìn nàng bằng ánh mắt có ngưỡng mộ có gắng tỵ theo đó là những suy nghĩ đen tối đang bủa vây nàng. Nhưng nàng không để ý mà vẫn tiếp tục trò chuyện cùng hoàng thượng. Đây mới chính là phong thái của bậc mẫu nghi.
- đường còn dài, phải cẩn thận !
Gió nổi lên ngày một lớn, các khu cửa sổ liên tục bị bật ra khiến hai nàng hoảng sợ. Giờ cũng gần đêm hạ nhân cũng không còn trực. Đới Manh liên tục phải đi đóng, cuối cùng cũng chắc được vài chỗ. Dụ Ngôn được khoác áo cảm thấy ấm áp, liền có chút buồn ngủ. Đới Manh soạn lại giường rồi cùng nàng ngủ.
Lạch cạch, lạch cạch ....
Mưa tạnh. Không gian trở nên yên tĩnh khiến tiếng cửa đập ngày một rõ. Dụ Ngôn đang ôm lấy Đới Manh ngủ thì bị thức giấc. Nàng quay ra thấy Đới Manh vẫn còn đang say, còn ngoài kia thì cánh cửa đã được mở. Ban đầu nàng không muốn ra khỏi giường vì sợ lạnh, nhưng nếu không đóng cửa cả hai sẽ phải chịu lạnh. Dụ Ngôn đành phải ngồi dậy, đi ra phía cửa sổ. Có vẻ như cửa sổ này bị hỏng rồi, nàng dùng sức đóng vào nhưng không được. Dụ Ngôn bất lực quay về giường. Nhưng ngay sau phía lưng nàng lại chính là Đới Manh. Đặc biệt hơn là trên tay nàng ấy cầm một chiếc trâm.
- Đới Manh nàng muốn làm gì ?
- đứng yên !
Cây trâm được đâm mạnh một phát. Dụ Ngôn bị dọa một màn hú hồn. Hoá ra là Đới Manh dùng trâm đâm lấy con gián ngay cạnh cửa sổ. Nàng nghĩ Dụ Ngôn sợ nên ra tay trước.
- có phải nàng nghĩ ta sợ gián ?
- không phải sao ?
Dụ Ngôn cười lớn. Không ngờ Đới Manh lại nghĩ nàng yếu đuối như vậy. Nàng từ nhỏ đã được rèn luyện theo phụ thân, chí như đấng nam nhi không có gì phải sợ. Chẳng qua nàng vào cung trở thành hoàng hậu nên mới bị người khác lầm tưởng rằng nàng rất thục nữ, đoan trang. Đó là một phần, còn lại mấy thứ như gián, chuột nàng căn bản không biết sợ.
Đới Manh nghe nàng kể xong lại cười lớn, hoá ra Đới Manh cũng giống suy nghĩ như bao phi tần khác. Nàng sai rồi.
- vậy giờ ta gọi nàng là Dụ công tử sao ?
- thế thì nàng chính là cô nương của ta !!
- Ha ha !!
Hoa nhài nghe đâu đó tiếng nữ nhân cười. Một bông hoa nữa đang dần hé nở, muốn nghe rõ hơn giọng cười ấy. Nghe sao thật hạnh phúc. Hoá ra trời mưa không phải lúc nào cũng buồn chỉ khi lòng người thay đổi, thì sự cảm nhận cũng thay đổi theo.
Mưa hôm nay thấm đẫm hạnh phúc ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top