Chương 7

Bước chân Đới Manh dần chậm lại rồi dừng hẳn. Nàng ngẫm. Ngẫm lại những lời của Dụ Ngôn mà nàng vừa nghe được. Là Dụ Ngôn lo lắng cho nàng chứ không phải vì nhìn thấy chiếc trâm mà hoảng sợ. Dụ Ngôn không hề biết nàng sẽ đến. Vậy những lời trước đó là thật lòng ? Vả lại Dụ Ngôn cũng không hề phản kháng lại chuyện của cung nữ Trương thị, là nàng nhẫn nhịn sao ? Vậy mà từ trước đến giờ Đới Manh nàng luôn tìm cách lật đổ hoàng hậu, luôn đề phòng khi ở bên cạnh nàng. Dụ Ngôn biết được tình ý của Đới Manh nhưng vẫn mặc kệ. Đới Manh nàng đã không nhận ra.

- Tử Nhân, ngươi nói xem có phải ta sai rồi không ?

- sai ? Không có, người đã làm rất tốt !

- nhưng ta không hề cảm thấy vui .... đúng là không thấy vui ....

Thời gian ba tháng rồi sẽ trôi nhanh, không còn dài như nàng nghĩ nữa. Vừa hồi cung nàng đã ngửi thấy mùi hoa nhài. Một cánh hoa vừa rụng xuống. Cánh hoa ấy không héo tàn như hoa ở Thường Chính cung, nhưng lại nhanh rụng đến như vậy.

- Tử Nhân, ngươi mau lấy một ít cành hoa đưa đến Thường Chính cung. Cứ bảo là cung ta có nhiều muốn san sẻ một chút.

Tử Nhân nghe lệnh đi ngay. Lúc này Đới Manh cũng muốn ở một mình, nàng muốn chợp mắt một chút, sẽ không còn nghĩ ngợi đến chuyện trước kia. Ba tháng sau sẽ là khoảng thời gian mới.

Lại một bông hoa nhài nữa bung nở ....

- ba tháng sau -

Hoàng hậu cuối cùng cũng được dự yến tiệc. Nàng lấy lại tinh thần, trạng thái cùng chung vui với hoàng thượng và các phi tần. Dụ Ngôn hôm nay vận y phục có chút cầu kì. Không phải nàng thích hoang phí chỉ là muốn xuất hiện trước mặt người ấy trong trang phục thật đẹp. Mọi người đã đến từ sớm, xì xào hết chuyện hoàng cung rồi đến chuyện thiên hạ càng khiến không gian trở nên huyên náo. Hôm nay Đới Manh đặc biệt chuẩn bị món Cá Anh Vũ bởi đây là món Dụ Ngôn thích ăn nhất. Các phi tần khác cũng tò mò vì chưa được nghe tên món này. Nghe nói món ăn này rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là giúp mắt được tinh anh hơn. Thấy vậy các phi tần lại quay ra khen ngợi nàng đã giúp cho mọi người được mở mang tầm mắt. Hỷ Ái thấy khung cảnh này thật khó chịu, đến bên Lưu Lệnh Tư nói.

- cũng chẳng phải là Manh tỷ có địa vị cao nên mấy con người ấy mới nịnh hót sao. Ta cười. Theo ta chỉ có hoàng hậu mới thật sự là người Manh quý phi để tâm tới.

- sao tỷ lại nói như vậy ?

- muội thật sự không biết rồi. Trong khoảng thời gian hoàng hậu bị giam lỏng, Manh tỷ mấy lần tới đưa hoa rồi lại đưa đồ ăn. Đấy chẳng phải là cái cớ để hai người họ gặp nhau sao. Ta không quan tâm chuyện trước kia, bây giờ hai người ấy như tỷ muội ruột thịt vậy.

Lưu Lệnh Tư lấy làm bất ngờ thật sự có chuyện này sao. Nhưng nàng thấy đoạn tình cảm này thật khó lâu bền. Một người là hoàng hậu, một người là quý phi. Nếu bị tham vọng của bản thân chiếm lấy quá lớn thì cũng nhanh tương tàn. Thường thì trong cung sẽ không thể tồn tại lâu. Điều này cũng khiến Lưu Lệnh Tư nghĩ lại về mình. Nàng cũng đang thân thiết với một phi tần không biết sau này sẽ như nào. Có lẽ là do nàng nghĩ nhiều rồi. Nhân tính không bằng trời tính.

Dụ Ngôn đến, mọi người phi tần khác bỗng bị ánh hào Quang của nàng làm cho hoá đá. Là hoàng hậu sao ? Nàng từ khi nào càng trở nên xinh đẹp như vậy. Hình ảnh nàng trong mắt các phi tần là xanh xao, gầy rạc nhưng hoàn toàn đối lập lại. Điều này càng khiến họ ganh tỵ hơn. Dụ Ngôn không để ý. Nàng tìm kiếm vị trí của Đới Manh. Hai con người ấy lại được gặp nhau rồi. Đới Manh nở một nụ cười với nàng rồi dìu nàng về chỗ ngồi.

- người quả nhiên xứng với bậc mẫu nghi thiên hạ !

- ta cũng chỉ là bậc mẫu nghi trong lòng nàng !

Hỷ Ái từ dưới đã nhìn thấy hết ánh mắt của hai con người này. Đúng là tình sâu ý nặng. Trong lòng nàng lúc này như thắt lại. Hỷ Ái nàng cũng từng có tình cảm như vậy. Nhưng không ngờ chính người muội muội ấy lại phản bội nàng. Tất cả cũng chỉ vì người mình yêu. Nàng nhìn thấy Dụ Ngôn và Đới Manh như vậy, cũng mong hai người họ sau này bình yên bên nhau.

Yến tiệc diễn ra thật nồng nhiệt. Chẳng ai còn nhớ chuyện trước kia, cũng không muốn suy đoán trước điều gì. Hiện tại là hiện tại, vô ưu vô lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top