Chương 6
Kể từ hôm đó mọi người đồn nhau rằng hoàng hậu bị thất sủng. Người khác đứng từ ngoài câu chuyện để phán đoán, còn người trong cuộc như Dụ Ngôn nàng căn bản không để ý. Mất đi quyền lực nàng không sợ, mất đi người nàng thích mới là sai lầm. Nhưng thật khó để Đới Manh nhận ra tình cảm của nàng. Nếu có tin cũng là một nửa, bởi nàng ấy luôn tranh chấp với nàng sẽ luôn có suy nghĩ là Dụ Ngôn đang âm mưu điều gì đó. Hậu cung là thế, tin tưởng nhau rất khó huống hồ người ấy còn nghĩ mình là đối thủ. Nhưng Đới Manh sẽ dễ dàng nhận ra thôi.
Mùa xuân qua rồi. Đới Manh thấy hoa nhài năm nay thật khác, nở nhiều hơn và hương cũng nồng hơn. Rất thích hợp để nàng sử dụng khiến không gian trong cung trở nên rực rỡ. Khi ấy lòng người cũng rực rỡ theo. Hoàng hậu bị giam lỏng ba tháng quả là khoảng thời gian dài. Nàng không nghĩ rằng hoàng hậu ấy lại dễ dàng bỏ qua. Nhưng dù cho thời điểm nào, kế hoạch nào nàng cũng ứng phó được. Tử Nhân từ cửa chính đi vào trên tay cầm theo chiếc hộp gỗ. Nàng đưa cho Đới Manh. Đây là quà của Triệu thái tử dành riêng cho Manh quý phi. Nói đúng hơn là tấm lòng của thái tử phi. Vì Ngủ Thư Hân nàng đã bị say mê điệu múa của Đới Manh mà gửi quà qua để làm kỷ niệm trước khi rời đi.
- Nương nương, thái tử phi còn nói mong rằng sẽ còn được xem người múa.
- Thái tử phi cũng thật biết cảm nhận. Đây chính là điệu múa mà nàng từng được học từ nhỏ từ mẫu thân của mình. Điệu múa ấy cũng là chuẩn bị cho buổi tuyển tú năm ấy. Ai ngờ hoàng thượng không đến, hoàng hậu thay mặt chủ trì nhìn trúng ta mà tuyển thẳng. Đến ngày hôm qua ta mới được thể hiện.
- tài nghệ của người là nhất.
Tử Nhân đúng chỉ được cái dẻo miệng. Nhưng nàng cũng rất cẩn thận đã giúp Đới Manh hoàn thành kế hoạch một cách mỹ mãn.
- nương nương để nó tỳ dâng trà lên.
- khoan. Chúng ta đến Thường Chính cung một chuyến.
Thật ra không có chuyện gì lớn nàng chỉ là muốn trả lại chiếc khăn tay cho Dụ Ngôn. Giữ lại cũng không nên.
Tăng Khả Ny đang đi đến chỗ Dụ Ngôn, nàng ấy đang ở hậu viện tại một khu vườn nhỏ. Nàng cũng thích ngắm hoa nhài nhưng tại sao ở chỗ này hoa lại kém sắc đến như vậy.
- nương nương mau vào phòng thôi, ở lại đây lâu dễ bị phong hàn lắm.
- không sao, ta chưa muốn vào.
Tăng Khả Ny biết nàng đang buồn chuyện kia, tâm tình không tốt. Nhưng ngày nào cũng như vậy sức khỏe cũng giảm theo mất.
- nô tì có một điều thắc mắc.
- nói.
- rõ ràng Manh quý phi không hề thích người, vậy mà nương nương vẫn giúp nàng ấy cầm máu, băng bó vết thương.
- đúng, là ta lo lắng cho nàng. Ta sợ máu nhưng càng sợ nàng ấy đau. Dù nàng có nhận ra hay không thì mọi thứ cũng đều đã qua. Thời gian trước ta cùng nàng chơi cờ, thêu thùa ta cũng mong nàng ấy cảm nhận được tình cảm của ta. Nhưng khi sự việc ấy xảy ra ta thật sự thất vọng....
- nương nương người ....
Từ cửa nhỏ đi vào là tên gác cửa thông báo có Manh quý phi đến gặp hoàng hậu. Tăng Khả Ny nghe vậy cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Nàng thấy căm ghét thêm Manh quý phi. Hoàng hậu vì quý phi như vậy mà nàng ấy lại đổ một gáo nước lạnh phũ phàng lên nương nương. Khả Ny đang định chạy ra thông báo rằng hoàng hậu thấy mệt không tiếp. Nhưng vừa đi được một bước thì Đới Manh đã xuất hiện trước mặt nàng. Khả Ny hành lễ mà trong lòng thấy khó chịu.
- Manh quý phi, hôm nay hoàng hậu không được khỏe mong người hồi cung.
- Vậy ư ?
Đới Manh biết nàng không phải vì bệnh mà không gặp, ngày tháng còn dài sẽ gặp lại. Dụ Ngôn bỗng gọi nàng lại, vẫn muốn cùng nàng nói chuyện.
- Manh quý phi hôm nay thật có hứng lại đến Thường Chính cung ta.
- thần thiếp chỉ muốn trả lại chiếc khăn tay cho người.
Nói rồi nàng rút chiếc khăn ra và đưa cho Dụ Ngôn. Nàng không biết tâm trạng Dụ Ngôn như thế nào nhưng nàng sẽ không lưu lại. Đới Manh không nói gì rồi hành lễ rời đi.
- cảm ơn nàng ....
Bóng nàng dần khuất xa tầm mắt của Dụ Ngôn. Khả Ny nhìn theo mà trong miệng luôn lẩm bẩm những lời không hay về nàng.
- người xem, ngay cả lời cảm ơn cũng thật qua loa. Hoàng thượng đúng là bị ả hồ ly tinh này làm mờ mắt rồi.
- im miệng !
Dụ Ngôn nói dứt khoát khiến Khả Ny hoảng sợ. Dụ Ngôn cũng không muốn nói nhiều với Khả Ny bởi nàng không hiểu. Nàng như cảm nhận được tình cảm của Đới Manh. Nàng thấy được ánh mắt ấy nó khác xa so với hàng ngày. Nàng ấy như vừa nhận ra điều gì đó. Và lời cảm ơn cũng là xuất phát từ đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top