Chương 3
Hậu cung hôm nay như không khỏi bất ngờ, Manh quý phi vốn không kiêng nể hoàng hậu nay lại muốn cùng hoàng hậu chơi ván cờ. Đới Manh biết chuyện này sẽ gây ra nhiều hàm nghi, nghi rằng cô đang có ý với Dụ Ngôn. Muốn lấy lòng hoàng hậu để chiếm ngôi. Nàng chính là có ý như vậy, Dụ Ngôn cũng sẽ nhận ra điều này. Nhưng Đới Manh muốn biết xem Dụ Ngôn sẽ chống đỡ được bao lâu.
Buổi chiều cũng trôi qua hai người chơi ba ván đến 2 ván là Dụ Ngôn thắng. Đới Manh không quan trọng thắng thua, nếu muốn xem thắng thua thì phải đợi thêm khoảng thời gian dài nữa. Trong suốt quá trình Dụ Ngôn lúc nào cũng tươi cười không hề tỏ điệu buồn chán. Có vẻ nàng lại muốn được thêm một ván cờ nữa.
- Hoàng hậu, thần thiếp phải hồi cung không thể lưu lại nữa.
- Hảo.
Dụ Ngôn dõi theo Đới Manh đến lúc ra vừa, trong lòng nàng lúc này cảm thấy hạnh phúc. Sẽ không đơn giản là đánh cờ đâu.
Hôm sau Đới Manh lại tiếp tục đến Thừa Chính cung chơi. Lần này nàng mang theo điểm tâm do chính tay nàng làm. Đới Manh biết Dụ Ngôn thích ăn bánh nguyệt quế nên đã tự làm. Bánh tuy không được như hương vị Dụ Ngôn thích ăn nhưng vì là Đới Manh làm nên nàng không chê. Hôm sau nữa Đới Manh lại ngỏ ý muốn cùng Dụ Ngôn dạo hoa viên chơi, ngày hôm đó hoa nở đẹp rất đáng để ngắm. Dụ Ngôn không hề để tâm Đới Manh sẽ làm gì, nàng chỉ đang trân trong khoảng thời gian này. Chắc chắn Đới Manh sẽ nhận ra tình cảm ấy của nàng.
Hậu cung luôn đồn nhau rằng hoàng hậu đang bị thất sủng, Manh quý phi đang một bước sắp tới chủ trung cung kia. Hoàng thượng dù có bận chuyện triều đến đâu cũng chỉ đến Thái Từ cung. Trung cung sắp có chủ mới sao ? Ngay cả Hỉ Ái đáp ứng và Lưu phi cũng bàn tán về vấn đề này.
- Tỷ nói xem chuyện này sẽ xảy ra ?
- Ta nghĩ sẽ không dễ như vậy ...
Lưu phi nói rồi nhâm nhi một ngụm trà, đặt xuống và nói tiếp. Lòng cũng tràn đầy suy tư.
- Muội còn nhớ khi muội vào cung được một năm, Vạn quý phi cũng vì ngông cuồng hoàng vị, làm chuyện thất lễ với hoàng hậu bị tước vị đuổi ra khỏi cung. Manh quý phi này tính cách kiêu ngạo, làm chuyện cẩn thận có suy tính nhưng muốn đối đầu với hoàng hậu lại là chuyện khác. Ta không phải là người hiểu hoàng hậu nhất nhưng ngay cả ta cũng thấy tâm tư nàng ấy thật khó đoán.
Hỉ Ái nghe Lưu Lệnh Tư nói có lý gật đầu tán thành theo. Nhưng sao nàng cảm thấy chuyện này còn có chút tình ý gì khác, hoàng hậu không cần phải bảo thủ đến mức lúc nào cũng ở bên Manh quý phi như vậy. Là hoàng hậu thích Manh quý phi rồi ư ? Hỉ Ái nghĩ tới mà giật mình. Không, sẽ không như vậy...
Mấy ngày nữa là đến tết trung thu hoàng hậu là người chủ trì mọi hoạt động. Sẽ có nhiều vị khách quý đến chơi. Trong đó có nước Triệu phía Nam sẽ đến, cung coi như là dịp để kết giao hai bên. Đới Manh nghe tới sẽ có yến tiệc, liền nghĩ tới việc biểu diễn một tiết mục. Từ lúc vào cung nàng chưa thể hiện hết bản thân, nay phải cho hoàng thượng, đặc biệt là hoàng hậu thấy nàng tài giỏi cỡ nào. Tử Nhân đã ra lời giúp nàng làm chuyện này. Chỉ đơn giản là múa một điệu không có gì khó đối với Đới Manh. Tuy nhiên yến tiệc chỉ có đồ ăn ngon, mỹ nữ đẹp thì thật nhàm chán. Nàng còn muốn thứ gì đó thật đặc sắc.
Đêm xuống trong phòng kho của Thái Từ cung xuất hiện hai bóng người đang nói chuyện. Tử Nhân nhét vào tay một thị vệ túi bạc với số lượng lớn. Tên thị vệ cảm thấy sợ sệt không dám lấy. Nhưng số bạc này quá lớn khiến hắn không khỏi hiện lòng tham. Thấy tên thị vệ do dự, Tử Nhân liền nói vài lời thuyết phục.
- Ngươi là thị vệ nên không biết. Nếu chuyện này không thành công cũng chỉ bị đánh vài trượng, nặng hơn thì bị đuổi. Dù có bị đuổi thì số bạc này cũng đủ cho ngươi ra ngoài cung sinh sống, cũng có nghĩa ngươi được trở về bên mẹ già.
Tên thị vệ vẫn mấp máy môi như muốn nói lời gì đó, nhưng hắn sợ. Hắn chỉ là tên thị vệ nhỏ lại được Manh quý phi sai làm chuyện này, quả thực có chút bất ngờ cùng với lo lắng.
- Ngươi yên tâm nếu không muốn bị đuổi thì Manh quý phi cũng sẽ nói giúp ngươi. Được, nếu mọi thứ tốt đẹp ta sẽ nói với Manh quý phi bạn cho ngươi một túi nữa.
Hắn đã bị đồng tiền làm lu mờ mà liền nhận lời đồng ý. Hắn nghĩ lại nếu cái mạng này có mất thì cũng đủ giúp mẹ già được sống thêm vài năm nữa. Hoá ra hắn nhận làm một phần vì tiền, một phần vì mẫu thân.
Tử Nhân thấy tên thị vệ hớt hải chạy về trong lòng coi như thành công một nữa. Chỉ cần giúp được Đới Manh là nàng vui rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top