Chương 28 [ Hoàn ]

- A Manh, ta có chuyện muốn hỏi nàng.

- nàng nói đi !

- có lần ta thấy chiếc khăn tay của nàng ở chỗ Hứa thường tại, nên ta muốn biết sao lại như vậy !

Đới Manh nghe thấy câu hỏi của Dụ Ngôn tỏ ra rất thản nhiên. Nàng nghĩ chắc hẳn Dụ Ngôn đang hiểu lần mối quan hệ giữa nàng với Hứa Giai Kỳ. Cái này nàng có thể dễ dàng giải thích.

- ta và Hứa thường tại gặp nhau lần đầu ở ngự hoa viên. Nàng ấy không may bị vấp ngã mà bị thương. Ta liền lấy khăn tay cầm máu giúp nàng ấy, nên chiếc khăn tạm thời do nàng ấy giữ.

- ừ !

Dụ Ngôn gật đầu nhẹ một cái như đã hiểu. Hoá ra mọi chuyện không như nàng nghĩ. Đới Manh trước giờ vẫn một lòng bên nàng, dù có chút hoài nghi cũng chỉ là dự đoán. Dụ Ngôn nghe thấy câu trả lời cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Đới Manh cần chiếc túi thơm lên, mùi hương nồng nàng tỏa khắp phòng. Nàng cảm thấy hình như còn một thảo mộc khác được trộn lẫn vào. Dụ Ngôn thấy vẻ mặt Đới Manh trở nên kì lạ, nàng cứ ngửi mãi nhưng không phát hiện ra gì.

- trong đó còn có ít Anh Túc Xá. Nàng quên rồi sao !

- số lá quế nàng đưa tới sao lại có Anh Túc Xá ?

- vậy là nàng chưa biết ? Vì là thảo mộc quý nên ta chỉ cho riêng  thêm Anh Túc Xá vào số lá quế rồi đưa đến Thường Chính cung. Vì ta muốn số lá ấy phải được cầm cẩn thận nên đã cho người đưa đến cuối cùng !

Đới Manh bất chợt ngộ nhận ra. Không ngờ trong khoảng thời gian ấy Dụ Ngôn vẫn nhớ đến nàng, còn đặc biệt chuẩn bị cho nàng thêm thảo mộc quý. Đó chỉ là những hiểu lầm đã được giải quyết, tuy trong lòng hai người không nói rõ nhưng qua từng ánh nhìn cũng hiểu được đối phương nghĩ gì. Dù sao cũng là chuyện đã qua, không nên nhắc lại.

Đới Manh biết được câu trả lời rồi cũng không hỏi thêm câu gì. Nàng bắt đầu tìm chủ đề để không nói về nó nữa.

- cũng sắp đến tiệc trung thu rồi, nàng có dự định gì không ?

-  ta có một dự định rất lớn !

- là gì ?

- là bên cạnh nàng đó !

- .....

Đới Manh thấy Dụ Ngôn ngày càng biết ghẹo người. Nàng cũng phải ghẹo lại mới chịu được.

- chẳng nhẽ nàng chỉ ở bên ta mỗi mùa trung thu thôi sao ? Rồi sau đó nàng rời bỏ ta ?

- ý ta là bên cạnh nàng đến khi chúng ta không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Đới Manh thấy lời của Dụ Ngôn có chút sến. Nàng biết con người phải trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng hiện tại không nên nói mấy cái đó. Hãy tận hưởng cuộc sống bây giờ, chuyện sau này là của tương lai chưa ai biết. Nếu chưa biết sao lại phiền lòng nghĩ đến. Nhưng nàng cũng thấy cảm kích lời của Dụ Ngôn, nếu đã nói ở bên nhau vì hãy mãi mãi bên nhau, nàng và Dụ Ngôn không màng đến địa vị quyền uy thì sau này sẽ một đời an lạc hạnh phúc.

.....

Trung thu cuối cùng cũng đến rồi. Từ kinh thành đã nghe thấy tiếng trẻ con háo hức cùng phụ mẫu bên nhau đón tết trung thu. Bao nhiêu lồng đèn, đồ ăn, y phục được trưng bày một cách đẹp mắt. Bao ánh sáng từ lồng đèn chiếu lên trên nụ cười của người dân trong niềm vui sướng. Cái tiếng pháo hoa mới làm rung động lòng  người, nó tỏa sáng cả bầu trời còn vương lại trên đó là niềm hi vọng của con dân về một đất nước thái bình. Có thể thấy khung cảnh ấy diễn ra huyên náo bao nhiêu.

Trong cung càng được trang trí lộng lẫy, tinh hoa và đẹp mắt hơn. Bao phi tần thi nhau chuẩn bị thật đẹp để được hoàng thượng để mắt tới. Nhưng hoàng thượng của các nàng bây giờ chỉ có hoàng hậu thôi. Đới Manh thấy mấy tỷ muội này thật phiền phức, chẳng phải ngày nào cũng có cơ hội thể hiện sao. Tới ngày vui vẻ như này lại khiến Đới Manh cảm thấy thật đau đầu. Cũng mấy không lại gần hoàng hậu của nàng là được.

Sau khi khai tiệc, mọi người cùng nhau xem ca vũ, uống rượu, ăn mừng thật hăng say. Đến phần Dụ Ngôn thích nhất là thả đèn lồng. Khi Tạ Khả Dần và mọi phi tần khác cùng nhau thả thì chỉ có Đới Manh với Dụ Ngôn luôn ở bên nhau. Hai người viết lời ước nguyện lên trên chiếc đèn rồi thật đi. Từng chiếc một là một lời ước vô cùng hoài niệm, chân thực. Khung cảnh cứ như vậy mà diễn ra thật lãng mạn. Không biết những chiếc đèn ấy sẽ bay tới đâu, nhưng dù thế nào mỗi cái sẽ bay về mỗi phương khác nhau. Đặc biệt hơn sẽ có hai cái luôn bay về cùng một phương, được gió hậu thuẫn được sao che chở mới thật đẹp.

Dụ Ngôn vì mải mê ngắm chiếc đèn của hai người mà quên mấy chưa hỏi Đới Manh.

- A Manh, nàng ước gì vậy !

- điều ta ước nàng cũng biết rồi.

- thôi được, nói ra cũng mất thiêng.

Dụ Ngôn cũng không hỏi thêm nữa, lấy tay ôm lấy Đới Manh rồi cùng nàng ngắm đèn lồng trên trời. Đới Manh thấy có chút đột ngột nhưng vẫn mặc nàng ôm lấy. Điều ước của nàng đã thực hiện được rồi.

....

Hứa Giai Kỳ ở một bên lặng lẽ nhìn thấy hai người ân ái. Trong lòng nàng có chút không vui. Nhưng hai người họ đã định sẽ ở bên nhau , vĩnh viễn không tách rời. Nàng chỉ điện giản là người xuất hiện trong cuộc tình ấy, không nổi bật cũng không nhạt nhoà, chỉ là mong muốn được một cái ôm thật chân thành từ người ấy. Nhưng sau này nàng và y vẫn sẽ mãi là tỷ muội tốt của nhau, thế là nàng mãn nguyện rồi.

- muội ước gì vậy ?

Hứa Giai Kỳ nghe thấy Tử Thiến hỏi liền nhanh chóng giấu nhẹm đi cảm xúc vừa rồi. Nàng tươi cười trở lại, trả lời.

- hoài niệm mãi về quá khứ chỉ khiến ta tổn thương. Nhưng ta chấp nhận, chấp nhận cầu nguyện cho nàng ấy một đời bình an, một đời mãi mãi bên người ấy....

Chiếc đèn lòng được gió đưa đi rồi dần khuất khỏi tầm mắt nàng.

....

Một bông hoa nhài tiếp nhận hương đất trời và nở rộ ....

————————————————————————
Cuối cùng thì truyện cũng đã hoàn. Mình biết trong quá trình viết mình còn thiết sót, nhưng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fanfic Đới Ngôn  đầu tiên của mình ! 

Cảm ơn mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top